19;

479 64 9
                                    

tập này sẽ có sự xuất hiện bất thình lình của jeongrae, thật ra xuất hiện cũng trong tình huống éo le thôi nhưng cứ nhắc trước cho bạn nào không thích thì kịp click back vậy.

mười hai giờ trưa tại seoul, khi những tia nắng vàng cháy bàng bạc vào mọi ngóc ngách của từng ngôi nhà đang mở toang cửa sổ dọc con hẻm trong ngõ.

phóng to một chút vào "nhà trọ balanha".

hơi nước từ nồi canh đang sùng sục bọt hấp loang lổ lên da mặt cậu chủ sung hanbin. thì ra hình phạt dọn trọ cả tuần nghe thì có vẻ đơn giản vậy, đến lúc bắt tay vào thực hiện mới biết nó cũng chẳng khác gì mấy mô hình tra tấn từ cái ngày xưa ơi là xưa. vạ miệng có một tí ti thôi mà cảm tưởng như lỡ phạm phải chuyện gì tày trời lận. thôi được rồi, sung hanbin này sẽ rút kinh nghiệm từ ngày hôm nay, cứ coi như là bài học vào đời đi.

cơ mà người ta cũng sống được đến mùa xuân thứ hai mươi hai rồi, vào đời cái gì nữa chứ.

"xuống ăn cơm nhanh lên!" anh hét lớn, giọng cáu kỉnh hơn mọi ngày.

bằng một cách thần kỳ nào đó mà hôm nay người xuống bếp đầu tiên lại không phải là cháu út han yujin, thay vào đó là con cún mới nhập hội kum junhyeon. và cũng không hiểu vì lý do gì mà nó cứ ngồi nguyên trên ghế, hai bên chân mày cau lại nhìn anh sung hanbin, con ngươi đảo đòng đọc. anh chủ trọ nhí để ý thái độ kỳ lạ của nó mà da cứ tự động sởn hết gai ốc, sống lưng lạnh ngắt.

à, hay là vẫn còn ghen chuyện sáng ngày?

"cu cậu có chuyện gì ấm ức trong lòng hả? sao trông gắt gỏng thế?" anh vừa xếp bát đũa lên bàn vừa cười gượng. sợ họ kum thì cũng hơi hơi rồi đấy.

"à, em bình thường thôi. em như vậy sẵn ấy mà."

"cứ tưởng ai lại dám chọc vào thằng em ruột này của anh chứ."

"làm gì có chuyện.."

cái mặt nom gian giảo thế kia mà sung hanbin cũng tin được lời tên ta nói. tài thật. anh chính là khởi nguồn cho cơn ghen tuông vớ vẩn đang lồng lộn trong lòng nó đấy có biết không?

hanbin lớn vừa mới quay đi một cái, junhyeon đã xoay ngược gương mặt khác đi ba trăm sáu mươi lăm độ, nhìn anh chỉ bằng một nửa con ngươi. mi mắt sắc lẹm như lưỡi dao. mọi người trong nhà xuống dần rồi cậu mới chịu cất cái bộ điệu bặm trợn đấy đi.

"không biết cơm của người vạ miệng chuẩn bị ăn có khác gì cơm người bình thường nấu không nhỉ?" gyuvin chẳng biết từ bao giờ đã núp sau lưng ông anh sunghan, thả ngay vào tai người ta một câu chọc chửi.

chủ trọ không kìm được nỗi ức chế, đá luôn vào cẳng chân nó một cú đau điếng, làm nó hét oai oái lên. giờ ăn còn chưa tới mà gian bếp đã trông như chợ vỡ.

độ năm phút sau, toàn bộ thành viên trong gia đình đã quây quần đầy đủ bên bàn.

"nay đến lượt mày đấy." zhang hao vỗ nhẹ lưng taerae, ra hiệu anh đi xới cơm cho cả nhà.

taerae thở hắt ra một hơi, chộp lấy cái muôi nhựa trên bàn rồi bật nắp cái nồi đang bốc khói nóng nghi ngút.

xen lẫn vào bầu không khí rôm rả trưa hôm ấy lại mọc ra hai tên trông khả nghi vô cùng - park hanbin và lee jeonghyeon. bản mặt rõ là mờ ám hơn mọi ngày. họ park thấy cậu bạn bắt đầu xới cơm rồi thì huých nhẹ vai họ lee một cái, nhướng mày. genius lê hắng giọng rồi chần chừ liếc qua taerae mấy lần, đưa tay lên che miệng xong mới dám cất tiếng.

chuyện ở trọ ➜ junraeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ