27;

425 75 8
                                    

namtuoichabietgi —> kkultaerae

namtuoichabietgi
chíp ơi anh ăn cơm xong chưa
ăn xong phải nhắn em chứ em còn dọn bát đĩa

kkultaerae
m không cần dọn đâu
t đang rửa bát rồi

namtuoichabietgi
ơ hay ốm thì lên phòng nằm đi sao lại đi rửa
để kệ bát đĩa ở bồn đi em xuống bây giờ cho
lên phòng đi giờ em xuống

kkultaerae
tao thích rửa kệ tao

namtuoichabietgi
này em mà xuống là anh phải nhìn mặt em đấy
anh có thích nhìn mặt em đâu
lên phòng nằm ngủ đi

kkultaerae
tao có nhát đến mức không dám nhìn mặt mày đâu
thấy mày tao chết hay gì
xuống thì cứ xuống
kệ tao rửa bát

namtuoichabietgi
không được
sao nay hư thế
bảo mãi không nghe

kkultaerae
chê ai hư?

namtuoichabietgi
anh í
giờ em xuống đấy

***

taerae vừa thả điện thoại sang bên cạnh bồn rửa đã nghe thấy tiếng chạy bịch bịch của cún con ở cầu thang. lắng tai rõ hơn nữa còn nghe được cả tiếng người ta bực mình thở dài. ơ hay nhỉ, có ai động vào đâu mà cứ phải dựng cái bản năng hổ báo lên thế hả kum junhyeon?

sểnh ra một cái là gắt gỏng.

"nào ai cho mà rửa bát hả meo meo?" nó gằn giọng.

"meo meo lại là con nào nữa?" anh ngoảnh lại đằng sau nhìn họ kum. mặt tên ta đỏ bừng, hai bên tai xì khói giận.

"anh chứ ai?" junhyeon vỗ lưng anh ra hiệu cho người ta tháo tạp dề nhường lại cho mình. "nhanh lên trả em đi, không được bắt nạt trẻ con đâu."

"tao làm gì mày mà kêu bắt nạt?"

nó giậm chân, lườm yêu anh rồi dẩu môi ra ăn vạ. taerae vì không chịu được ba cái trò trêu ngươi lì đòn này nên đành phải tháo găng tay đưa cún lớn, chẹp miệng mấy cái liền.

"cất ngay cái bản mặt giả vờ đáng thương kia lại, trông đáng ghét thì có." anh cằn nhằn. nó thậm chí còn chẳng quan tâm taerae vừa quát mình, cứ hí hửng xỏ găng tay cao su vào rồi vặn vòi nước, bắt đầu thao tác làm việc nhà.

taerae vẫn có vẻ không mang ý định lên phòng ngay. anh đứng cạnh junhyeon mãi một lúc, vừa chăm chú nhìn nó vừa lầu bầu mấy câu bắt lỗi.

"không được lấy nhiều nước rửa bát quá. rửa đĩa thì phải rửa mạnh tay lên, sao trông ỉu xìu thế? ấy cẩn thận, bắn vào mắt bây giờ! này mày còn vụng hơn cả tao luôn đấy.."

"khoan khoan, dừng lại cho em nói cái này."

"gì?"

"sao anh quát em mà giọng đáng yêu thế?"

kim taerae nghe nó nói xong mà đứng hình mất năm giây.

junhyeon quay sang nhìn anh, thấy người ta hoá đá toàn thân, không biết phản ứng sao bèn chu môi ra bắt chước anh để trêu. taerae thấy bản mặt ngứa đòn của nó mà đánh bốp một phát vào eo vì cái tội trêu gan còn trêu dai.

"au! sao đánh em?"

"nhìn mặt thấy ghét thì đánh. cất ngay cái bộ điệu vớ vẩn kia cho tao."

"người gì mà lạ lùng. được khen đáng yêu còn chê."

"tao là mèo, không phải con người như mày."

junhyeon nhoẻn miệng cười thầm cái-đồ-dễ-thương kia rồi quay lại tập trung việc rửa bát. thi thoảng liếc mắt sang nhìn trộm taerae, thôi thì bù lại cho cái eo đang rát lên vì đau là không cần phải nghe đằng kia quát mình nữa. có chơi có chịu!

đoạn, cún bỗng dưng tháo găng tay bên phải ra rồi thản nhiên bóp má anh hệt như mình được quyền. trông nó ung dung đến lạ.

"ngại à hay sao má như đánh phấn thế này?"

taerae thấy nó giở trò lần này nữa, nhịn phát cáu lên, đập bôm bốp vào bàn tay hư của junhyeon. xù lông nhíu mày.

cơ mà cũng ngại thật. ngại nên chỉ biết đánh nó thôi mà không dám nói gì đấy.

anh bực dọc bỏ lên lầu, mặc kệ kum junhyeon được một trận cười hả hê dưới bếp cùng đống xà phòng bát đĩa. bước chân taerae giậm mạnh lên cầu thang, may là chưa có bậc nào gãy, chứ không thì chủ trọ sung hanbin sẽ nổi đoá phát khóc lên mất.

"giận mà trông cũng như con mèo được mới tài." nó nghe thấy tiếng cửa phòng taerae đóng sầm lại rồi mới dám tự lí nhí tự cười một mình.

liệu sắp làm hòa được chưa nhỉ?

chuyện ở trọ ➜ junraeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ