gian bếp hôm nay yên tĩnh đến mức kim taerae còn nghe được tiếng nhịp tim mình đập đua với mồ hôi đang rịn từ trán. thì ra kinh khủng hơn cả phải sờ tay vào con nhộng hay xem phim ma chính là đối diện với người yêu cũ. thêm một nỗi sợ nữa đã được anh đánh dấu vào danh sách đen.
"anh ơi.." tiếng người ta gọi mình đã vang to nơi bậc thang rồi, có chuẩn bị tinh thần bây giờ cũng chẳng kịp đâu.
taerae nặn ra bộ dạng vô cùng thản nhiên, ngược lại hoàn toàn so với hàng tá những mắc xích đang rối ren trong đầu. nhân ảnh cậu người yêu cũ hiện hình trước mắt rồi, làm trò gì cũng đều phải làm cho ra hồn đấy nhé, anh nghĩ bụng.
"em đi nhanh thế, vừa bỏ điện thoại xuống đã gặp nhau." cứ thắc mắc vậy cho có, cho đỡ ngượng, chứ kim taerae cũng thừa biết họ kum bao nhiêu năm liền ở trường giật được giải nhất môn điền kinh.
"thì em bảo em sẽ giúp anh mà." junhyeon chạy lúp xúp đến cạnh anh ngay, cố tình chúi mặt lại gần gây sự chú ý. "nay anh nấu gì đấy?"
"canh chua, với nướng lại cá. ban nãy bin lớn mua về rồi để trên bàn ăn kia kìa, dặn là sợ anh không biết chế biến nhiều món nên rủ lòng thương đặt đồ ăn sẵn về cho." taerae chĩa ngón tay ra sau lưng, junhyeon cũng ngoảnh lại ngó cái hộp xốp to đùng chễm chệ trên đó. dụ được người ta quay mặt đi chỗ khác rồi, taerae mới dám thở phào một hơi lớn ơi là lớn, còn cố không gây ra tiếng. trong thâm tâm lại bắt đầu khó chịu chẳng hiểu sao cái cậu trẻ trâu này cứ bám dính lấy mình mãi.
"thế vợ- à, anh cần em giúp gì nào?" e là kum junhyeon đã dùng hết lượng may mắn của kiếp này, vì chỉ cần cậu ta vạ miệng thêm một lần nữa thôi thì con dao đang thái cà chua trong tay kim taerae chắc chắn sẽ không còn nằm im trên thớt nữa.
"lấy hộ anh lọ gia vị ở cái tủ ngay dưới chân em ấy."
cậu vừa cúi người xuống để mò mẫm ngăn kéo thì taerae đã không nhịn được mà biến hình ngay thành con mèo đấm bốc, chụm chặt tay vào giơ lên doạ con cún nhởn nhơ đang không để ý kia. đồ lì đòn!
"của anh đây." nó hí hởn chìa tay ra. "anh muốn em giúp gì nữa?"
"xéo lên phòng- à nhầm ý anh là lấy hộ anh gói bánh xèo trong tủ lạnh." ra là có tận hai kẻ lỡ miệng đang ở đây.
junhyeon vẫn chịu khó nghe lời, mở tủ lạnh rồi đảo con ngươi lên xuống tìm món taerae yêu cầu. tia được kho báu rồi thì nó chộp lấy luôn, ngơ ngác nhìn cái túi ni lông nhuốm cả mỡ lên tay đã đóng đô ở ngăn mát từ đêm qua.
"đưa đây, để anh lấy đĩa."
taerae vội vội vàng vàng mở ngăn tủ trước mặt mà không để ý nên cánh cửa va ngay vào trán, kêu "cộp" một tiếng to. junhyeon hối hả ném bịch ni lông lên bàn rồi chạy lại phía anh, kịp xoa vết thương trước cả khi anh động tay vào đó.
"ơ đấy, cẩn thận chứ." nó mát xa vết sưng đang ngả dần sang màu đỏ. "đau không? đau nhiều hay ít?"
"bình thường. kệ tao." taerae ừ hữ trả lời cho qua.
"thôi ra kia ngồi đi để em chuẩn bị cơm cho."
"tao sưng trán chứ có cụt tay đâu? mày xê ra hộ cái chứ mất thời gian thì giờ quá." hình như người ta sôi máu nóng rồi. thái độ quay phắt đi, vèo một cái như chong chóng.
cún không chịu nghe. nó vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ, tay xoa dịu cơn nhức trên trán anh. nhưng mà mếu rồi thì phải. chỉ biết bĩu môi liếc trộm đằng kia, được bảo phải lấy hộ cái gì thì cứ ngoan ngoãn làm theo, môi khoá chặt không hó hé một lời. thi thoảng trông nó lại hơi ngần ngừ.
lúc sau, trong lúc nồi canh đang bốc khói nghi ngút, taerae mải mê khuấy đều nguyên liệu ở trong thì con cún kia đã nhân cơ hội đứng sát lại gần anh hơi một chút, ghé miệng sát vành tai rồi lí nhí bằng cái giọng nịnh nọt ngọt xớt.
"anh giận em à?"
taerae giật nảy mình, né nó ra ngay lập tức.
"gì?"
"thì anh đang giận em mà?"
"rồi sao nữa? ai bảo mày phiền?"
"anh mắng em!" nó như hoá thành con nít 5 tuổi, đung đưa người qua lại rồi dậm chân như vừa bị bố mẹ quát. giọng cứ đơn đớt. "không được xưng mày tao khóc nhè đấy."
"hâm. tránh ra đi nhức đầu quá." anh gằn một tiếng.
"khóc thật."
taerae thấy nó im thin thít một lúc mới hoảng hốt quay ra sau. hết cả hồn, thì ra tên ta cũng có chảy tí nước mắt nào đâu, nhưng vừa mếu máo vừa nhìn anh từ nãy đến giờ. trông cũng thương phải biết.
"thôi xin lỗi. đừng có nhìn tao như thế sợ lắm. có muốn mắng đâu mà."
"nhưng anh không được xưng mày tao với em."
"ý kiến hơi bị nhiều rồi đấy? tao quát tiếp bây giờ?"
"nhưng mà em bảo là anh không được xưng mày tao với em.."
"chứ muốn như nào? một vừa hai phải thôi."
"đấy anh lại quát kìa." giọng nó bé dần xuống.
"tao không nói chuyện với mày nữa. ra bàn ngồi đi đừng làm tốn thời gian của tao."
thế là kum junhyeon đành phải lẽo đẽo quay trở lại bàn ăn ngồi. cả buổi tối hôm ấy trông nó cứ ỉu xìu. taerae vẫn giữ thói quen cũ, nhìn trộm nó sau mỗi lần nuốt trôi cơm khỏi cuống họng. anh đâu đó cũng thấy áy náy mà chẳng biết phải mở lời thế nào. có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên trong đời kim taerae sợ mình là nhân tố khiến kum junhyeon khóc nhè.
đêm hôm đấy, trong lúc cún con đang lim dim hai mi mắt chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại lại tinh tinh thông báo tin nhắn mới. người gửi là "vợ chíp ngáo".