Biên tập: Rio
Chỉnh sửa: 10/9/23 | Đọc kiểm: 10/9/23
Tui tự tin: Hi! Chồng! Tay trái lấy rắm nhét vào miệng cậu.
___
Giang Dư vừa đến quán ăn liền nhận được tin nhắn của Nhậm Chí Cương, trong lòng không thấy kinh ngạc cho lắm.
Trang Liễm trước nay vốn không ưa gì người nhà họ Trang, bảo hắn về thật mới bất thường ấy chứ. Giang Dư nhủ thầm, cúi đầu gửi cho Nhậm Chí Cương một bao lì xì màu đỏ, sau đó cất di động đi, nghe theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ tiến vào phòng ăn.
Gần hai giờ chiều, Giang Dư và Đới Tử Minh ngồi ké xe Tần Thịnh về lại trường học, suốt quãng đường vẫn lén lút nhìn nhìn điện thoại.
Điện thoại của Giang Dư tựa như một thẳng nam khó hiểu phong tình, lòng chắc như đinh đóng cột, chờ mãi vẫn chưa chịu sáng.
Đới Tử Minh đưa mắt nhìn chằm chằm Giang Dư tận mấy lần, không nhịn được nói: “Tao nhìn mày cả nửa ngày rồi đó, Tiểu Ngư, sao cứ nhìn điện thoại suốt thế?”
“Không có gì.” Giang Dư cười hì hì, ló đầu ra khỏi cửa kính ô tô, vội vàng tháo dây đai an toàn, cửa xe vừa mở là lủi đi luôn: “Tới rồi nà, xuống xe xuống xe.”
Đới Tử Minh xoa xoa gáy, nghi hoặc nhìn về ghế phụ lái của Tần Thịnh một cái, Tần Thịnh im lặng nhìn chặp vào nó, mở miệng nói bằng khẩu hình: “Đồ ngu.”
Đới Tử Minh: “???? Chú mày dám công kích anh em tốt luôn?”
Giang Dư dẫn đầu xuống xe, đứng dưới bóng râm mát mẻ lặng lẽ bấm mở khung chat với Trang Liễm.
Cả khung chat rỗng tuếch, chỉ có một hàng chữ nhỏ màu xám mặc định ở dòng trên cùng: Bạn đã thêm Z, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện!
Trang Liễm xuống xe sao không báo với cậu một tiếng?
Giang Dư do dự một lúc, đợi đến khi Đới Tử Minh và Tần Thịnh xuống xe giục mới nhấn gửi đại một biểu tượng cảm xúc, mặc kệ là gửi cái gì, cậu nhanh chóng đút điện thoại vào túi đồng phục, bước nhanh đến chỗ Tần Thịnh và Đới Tử Minh.
“Tiểu Ngư hồn vía trên mây, đang chờ tin nhắn của ai vậy hả?” Đới Tử Minh vừa nói vừa khoác tay lên vai Giang Dư, kết quả là nó vừa kịp khoác lên, Tần Thịnh đã vươn tay kéo cậu lại bên người mình.
Giang Dư bị túm đến lảo đảo, sờ máy trợ thính nhe răng trợn mắt với Tần Thịnh: “Làm gì đó, Tiểu Ngư sắp điếc luôn rồi!”
Tần Thịnh liếc mắt nhìn thứ đồ nhỏ nhắn được thiết kế tinh xảo giấu trong tai của Giang Dư, khịt khịt mũi, đột nhiên hỏi cậu: “Chiều nay Trang Liễm có đi học không?”
“Không biết.” Giang Dư cũng có chút không xác định được: “Chân cậu ấy bị bó bột rồi, tao nhờ chú Nhậm đưa về nhà, chú Nhậm nói mới đi được nửa đường thì đòi xuống xe. Sao vậy?”
“Không có gì.” Tần Thịnh nói, cứ như máu nóng dồn lên não nên tùy hứng hỏi bừa một câu thôi.
Giang Dư nhìn chằm chằm cậu ta chừng hai giây, không phát hiện được Tần Thịnh có cái gì khác thường vì thế liền nhanh chóng từ bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Xuyên thành bạch nguyệt quang chết sớm của vai chính vạn người ghét
RomanceCHƯƠNG NÀO CÓ TÊN ĐÃ BETA, CHƯA CÓ THÌ CHƯA Ạ Tên truyện: Xuyên thành bạch nguyệt quang chết sớm của nam chính vạn người ghét Tác giả: Đào Tư Thể loại: Đam mỹ, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Vườn trường Nhân vật chính: Trang Liễm (công) × Giang Dư (thụ...