Giám đốc Jeon nghe vậy thì thích lắm, nhưng gần như không cảm nhận được điều gì quá đặc biệt. Cậu vẫn luôn được yêu quý từ nhỏ. Jungkook lấy lại ly rượu vang từ tay hắn, trả vờ làm điệu
"Thì kệ mi. Giờ ngươi cũng chẳng theo ta nữa rồi, ngươi là thư kí của tên Vyacheslav kia còn gì."
"Tôi đã từ chối rồi! Ngài Vyacheslav chỉ muốn trêu ngài một chút thôi. Và tôi nhận ra mình chẳng thể làm thư kí của ai ngoài ngài Jeon được nữa." Hắn ta đáp lại ngay trong giây lát, cứ như chỉ chậm một chút thôi là sẽ vuột mất người ta vậy.
"Ồ" Đuôi mắt Jungkook hơi cười, miệng cậu nhếch lên một chút, dường như là vẻ mặt tự mãn. Phải rồi, tên này là của riêng cậu mà! Ngài Jeon nhếch mày, đưa ly rượu vang tới người đối diện "Uống cạn đi rồi tôi sẽ nhận cậu làm thư kí."
Taehyung mừng rỡ nhận lại ly rượu. Hắn mê muội người này quá rồi, hắn không còn thấy vẻ tự kiêu đáng ghét kia nữa, thay vào đó là sự cá tính ngút trời. Hắn uống cạn ly rượu, thứ chất lỏng đỏ tươi sóng sánh lần lượt chảy xuống.
Jungkook nhếch mép hài lòng "Thư kí Kim, chào mừng cậu trở lại."
Chưa kịp để hắn đáp lại một lời, Jungkook đã nắm lấy cà vạt của hắn kéo lại, rồi chân cậu hơi rướn lên đặt một nụ hôn lên môi người này. Chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ kiểu Pháp thôi cũng đủ khiến hai trái tim hẫng lại một nhịp.
Quả thực vì một chút men rượu nên Jungkook không còn lí trí, nhưng bỗng dưng cậu lại thấy hắn ta quyến rũ quá. Bàn tay thon dài cầm lấy ly rượu, yết hầu đậm mùi nam tính lên xuống theo nhịp.
Điên thật rồi, tên này lại dùng mấy trò tiểu xảo để quyến rũ ta.
Đây là lần đầu tiên Taehyung cảm thấy đầu óc trống rỗng như thế này, môi ngài ấy mềm quá, sự kích thích cũng hơn hẳn việc hắn tự thủ dâm. Đến khi cậu chủ buông ra rồi mà mọi thứ vẫn không chân thực, mọi lí trí trong hắn lúc này đều biến thành ham muốn, hắn muốn nhiều hơn nữa.
Mọi chuyện có lẽ chẳng thể nào dừng được rồi. Nếu như Jungkook là đốm lửa tỏa sáng trong khu rừng thì Taehyung nguyện làm con thiêu thân mù quáng chết cháy trong ánh sáng ấy.
Thư kí Kim khó khăn thở hắt một tiếng, hắn vòng tay siết lấy eo cậu chủ. Từ trên cao hắn lại nhìn xuống đôi môi đỏ xinh kia, mê mẩn một hồi rồi mới quấn lấy nó.
Một nụ hôn rất dài, hắn bị vị ngọt ấy làm cho say đắm, càng mút thì càng muốn đưa lưỡi vào liếm trọn hương vị đó. Cho dù Jungkook có đẩy hắn ra, hô hấp dần trở nên khó khăn thì Taehyung vẫn chẳng thể kiềm chế bản thân được nữa. Môi lưỡi liên tục dây dưa phát ra tiếng rên khe khẽ rồi cả hơi thở đầy vị ái tình đang lấp đầy bầu không khí nóng ran.
Kể cả có bị giám đốc phạt, hắn vẫn nhất quyết không buông!!
Đến khi môi lưỡi tê rần, đầu óc choáng váng khiến cả người cậu nhũn ra hắn mới chấp nhận buông tha. Trên mặt hắn vẫn còn vẻ luyến tiếc lắm, nhưng Jungkook thì chẳng còn thì giờ để tâm nữa, thứ cảm xúc chết tiệt này cậu cũng mặc kệ, nếu giờ không hô hấp nhanh chắc cậu ngất xỉu ở đây mất.
Thế nhưng, ngài Jeon chưa kịp bình ổn lại nhịp thở thì tên kia đã siết lấy eo cậu lần nữa rồi miết một nụ hôn sâu. Jungkook nghĩ cậu hơi nhạy cảm, nhưng hình như nụ hôn lần này mạnh bạo hơn trước, cứ như hắn đang bận tâm điều gì khác.
Chết tiệt, dù sao ta cũng phải trừ lương hắn thôi!
Ở một phía khác mà giám đốc Jeon không biết, Kim Taehyung thấy một tên đàn ông đang tiến tới gần chỗ hai người, ý định lăm le Jungkook rất rõ ràng. Ngài Jeon thì chẳng thể biết nhưng Taehyung lại nhớ rất rõ mặt gã kia, một trong những tên "yêu râu xanh" luôn luôn tìm cách tiếp cận cậu chủ. Những kẻ xấu trai vô thực lực thì vốn dĩ không có cửa, nhưng gã này lại là một trong những đối tác lớn, và đặc biệt rất điển trai.
Taehyung híp mắt lại nhìn gã kia, quả thật là một tên dai như đỉa. Nếu như trước kia hắn phải dùng lời lẽ "bóng bẩy" lịch sự để từ chối gã, một phần vì thể diện cho giám đốc và phần lớn giữa hai người cũng không có mối liên kết sâu đậm nào. Nhưng giờ thì sao nhỉ? Cậu chủ vừa mới chủ động hôn hắn đấy thôi, giờ cậu hôn lại đánh dấu chủ quyền cũng là việc nên làm.
Càng ngẫm càng thấy suy nghĩ này quá chín chắn, hắn ta cố tình xoay người cậu chủ để hoàn toàn lấp đi ánh mắt của người kia rồi lại dùng bàn tay to lớn quấn chặt lấy eo cậu. Kim Taehyung hôn cậu, một nụ hôn đầy tính chiếm hữu mạnh bạo.
Một con thú đã tìm cho mình được miếng mồi ngon thì tuyệt nhiên sẵn sàng nghênh chiến với bất kì kẻ nào dám lăm le cướp mồi của nó.
Từ góc nhìn của vị "yêu râu xanh" kia, Kim Taehyung lúc này còn đáng sợ hơn cả một con thú rừng. Ánh mắt kia chính là bản sao của loài rồng đang ra sức chiếm giữ báu vật của mình. Nói nó có sát thương cao không phải ngoa, ai bắt gặp ánh mắt đấy cũng run rẩy trên đôi chân hóa đá. Dưới ánh trăng xanh, đôi con ngươi lúc ẩn lúc hiện, đuôi mắt phượng hẹp dài đang nheo lại để cảnh cáo, rằng chỉ cần gã dám bước thêm một bước, bộ vuốt đã giương sẵn sẽ lấy đầu gã.
Mãi đến lúc gã nuốt nước bọt bỏ đi thì Taehyung mới thu lại vẻ đáng sợ ấy, ngay tức khắc lại trở thành một con cún nhỏ bên cạnh chủ nhân. Jeon Jungkook cứ ngỡ mình đã hiểu rõ Kim Taehyung, nhưng có những mặt tiêu cực như vậy thì cậu lại chẳng bao giờ được thấy, hoặc do hắn ta giấu quá kĩ.
"Hửm, Taehyung, ngươi cứng rồi này!"
Giám đốc Jeon cười khẩy, cậu thích thú đưa tay mò mẫm nơi cự vật đang nhô lên ở đũng quần. Thật kì lạ, chẳng phải vẻ chán ghét khinh miệt như khi trước, Jungkook bây giờ lại thấy rất hứng thú với điều này, cậu liên tục vuốt ve xoa nắn nơi đó, coi bộ gương mặt này của thư kí Kim không tệ.
"Giám đốc... ngài đ-đừng làm như.. vậy mà. Ưm. Tôi xin lỗi"
"Thật luôn này, mi chỉ hôn ta mà cũng cứng nữa."
Jungkook vừa hỏi vừa tăng lực đạo vuốt ve. Trong lòng cậu lúc này cảm thấy có gì đó nóng ẩm đang rục rịch, nhất là khi nhìn thấy gương mặt gợi tình của tên kia. Jungkook liếm môi rồi nuốt nước bọt để thấm đẫm cái cổ họng khô khan này. Cậu... lúc này rất muốn có gì đó để thỏa mãn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Thư kí Kim là của ta!
FanfictionMột chiếc short fic vỏn vẹn SEVEN chương với nội dung như sau: "Thư kí Kim, từ ngày mai cậu không cần làm việc cho tôi nữa." "Thư kí Kim, cậu là của tôi. Từ bây giờ cậu chỉ được là thư kí của riêng tôi thôi."