2

793 86 5
                                    


Tháng ba ở Thượng Hải, về đêm vẫn còn chút se lạnh. Triệu Gia Hào định thần lại, ở trên đường chờ xe đến mà không khỏi rùng mình, hơi lạnh len lỏi vào y phục dọc theo cổ, giờ anh hối hận vì không mang theo khăn quàng cổ rồi.

Quán cà phê mèo hôm nay tuy vắng vẻ nhưng vẫn có một vài khách hàng, trong số đó có một ông lão cùng cháu trai, ông có nhiều nghiên cứu về cà phê và đã trò chuyện rất vui vẻ với Triệu Gia Hào, cháu trai nhỏ của ông cũng vậy,thằng bé rất thân với Off. Nó chơi rất vui, đến lúc về thì thằng nhỏ vẫn không chịu đi, mãi đến khi ông cụ hứa ngày mai sẽ dẫn nó đi tìm anh Mèo thì thằng nhỏ mới miễn cưỡng chịu đi. Những mảnh đời vụn vụn vặt này tạo nên một ngày bình thường của Triệu Gia Hào, đơn giản nhưng đầy đủ.

Sau khi lên xe, Triệu Gia Hào cẩn thận mở phát sóng trực tiếp trận đấu lên, đây đang là tâm điểm của mọi sự chú ý, là ván đấu thứ ba giữa BLG và JDG, dù mọi thứ đã thay đổi từ lâu nhưng cảm giác kình địch giữa hai đội này vẫn luôn là một chủ đề nóng từ trước đến nay, nói gì đến BLG bây giờ, huấn luyện viên trưởng lại còn là người đó.

Hai bên so tài ngang nhau, cho đến khi Rakan, hỗ trợ của blg ở giai đoạn cuối lúc bị cướp rồng ngàn tuổi, vòng ra phía sau và bắt đầu tạo đột biến, ngay sau đó, Xayah lao về phía trước, lông bay khắp trời để giành lại thế trận, và BLG đã tận dụng mọi lợi thế để giành chiến thắng trong trò chơi. Nhìn thấy màn cổ vũ phấn khích của các đội viên trẻ trên màn hình, anh thực sự cảm thấy nhớ cái thời còn trẻ mình đã dữ dội như nào.

Xe chậm rãi dừng ở ven đường, Triệu Gia Hào thoát khỏi phát sóng trực tiếp, đi thẳng tới quán ăn phía trước. Khi anh bước vào trong thì mọi người đã đến đông đủ, anh nhìn xung quanh nhưng quả nhiên không thấy bóng dáng người đó đâu, liền cười nói: "Xin lỗi, tôi đến muộn."

Những người bạn cũ phấn khởi đứng dậy, dìu anh ngồi xuống, thổ lộ hết những tâm tư, trăn trở trong mấy năm qua. Còn anh chỉ biết mỉm cười, im lặng đón nhận sự quan tâm từ người bạn của mình. "Gia Hào, mấy năm nay anh đi đâu vậy? Không biết gửi tin gì về cho tụi này sao?"

Bành Lập Huân phàn nàn hỏi. Mấy năm nay, nét trẻ con trên gương mặt cậu cũng đã phai nhạt, góc cạnh cũng rõ ràng hơn, có đôi nét nam tính của một người đàn ông trưởng thành, không còn là cậu nhóc hay cười ngốc nghếch năm đó trong trụ sở nữa.

"Cứ đi vòng quanh thế giới thôi, anh quá đắm chìm trong cảnh đẹp, nên quên nói với mọi người là mình vẫn an toàn."

Triệu Gia Hào lảng tránh câu hỏi với giọng điệu đùa cợt. Mọi người ngừng hỏi han và bắt đầu gắp rau cho anh, chỉ sau một lúc, thức ăn trong bát của anh đã chất thành đống.

Hơi nóng từ nồi lẩu bay lên trời, nhảy múa đẹp mắt trong chùm sáng, đồng thời xua đi cơn ớn lạnh trong cơ thể Triệu Gia Hào. Ăn một bữa cơm Trung Hoa ngon lành, nghe bạn bè trêu chọc đùa giỡn, anh có cảm giác như được trở về mấy năm trước, trong kỳ nghỉ hè, năm người họ tụ tập lại động viên nhau, cùng tưởng tượng về tương lai.

Khi no nê, Triệu Gia Hào dựa vào lưng ghế để quan sát những thay đổi của bạn mình trong vài năm qua. Trần Trạch Bân và anh Tăng Kỳ vẫn tròn trịa như ngày nào và thậm chí còn đẹp trai hơn trước nữa, trong khi Trần Trạch Bân gầy và khỏe hơn rất nhiều, nghe nói sau khi giải nghệ, cậu đã mở một phòng tập thể hình và tiếp tục duy trì tính kỷ luật cao của mình.

[TRANS]-[OnElk] NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ