14

739 84 12
                                    


Ngay khi Lạc Văn Tuấn bước xuống sân khấu, cậu đã nhận được một tin nhắn WeChat từ Bành Lập Huân thông báo rằng Triệu Gia Hào đã rời đi trước, bỏ qua các cuộc phỏng vấn của giới truyền thông sau trận đấu. Dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, Lạc Văn Tuấn đã lao ra ngoài để tìm kiếm Triệu Gia Hào.

Khi đó, khán giả đang rời khỏi đấu trường, bên ngoài rất đông người, tìm kiếm như mò kim đáy bể, nhưng Lạc Văn Tuấn không cam tâm từ bỏ, tiếp tục kiên trì tìm kiếm, cậu muốn nói cho Triệu Gia Hào những ngày qua cậu đã bức xúc như nào, lần này cậu không thể trơ mắt nhìn Triệu Gia Hào rời đi nữa, tuyệt đối không được.

Vì vậy, khi Lạc Văn Tuấn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó từ phía sau, cậu đã không do dự chạy theo sau anh, nắm lấy vai anh, run rẩy cầu xin Triệu Gia Hào đừng rời đi, hãy quay lại nhìn cậu, Lạc Văn Tuấn đã nói ra những lời cậu giữ kính trong suốt năm năm qua, lúc này cậu mới nhận ra rằng nói ra những điều mình chưa nói không khó cậu tưởng tượng. Xuyên qua vạt áo, cậu có thể cảm nhận được cơ thể cứng ngắc của Triệu Gia Hào, nhưng Triệu Gia Hào cũng không có tiến thêm một bước động tác, tựa hồ đã bấm nút tạm dừng.

"Có chuyện gì không, Lạc Văn Tuấn, rõ ràng là anh chưa làm gì mà."

Triệu Gia Hào cuối cùng cũng mở miệng, anh vẫn không quay đầu lại, nhưng ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ.

"Vậy giải thích tại sao anh lừa em gọi Mộng Mộng đi?"

Lạc Văn Tuấn hỏi ngược lại, nắm lấy vai Triệu Gia Hào và buộc anh phải đối mặt với mình, nhưng Triệu Gia Hào lại cúi đầu không nhìn cậu, sau khi bí mật bị bại lộ, anh ta lại chọn làm đà điểu, trốn tránh chất vấn.

"Anh, anh làm ơn hãy nói gì đi, nhường em một bước, để em nói cho anh biết, em đã chờ anh năm năm, mỗi ngày đều nhớ anh, em yêu anh, về sau thiếu anh không thể nào sống tiếp được."

Lạc Văn Tuấn thổ lộ hết tâm tình, hốc mắt có chút ươn ướt, cậu không biết Triệu Gia Hào sẽ đáp lại như thế nào, cho dù là không như cậu mong muốn, thì cậu cũng nguyện ý dốc hết tâm tư đem nói cho Triệu Gia Hào.

Sau khi Triệu Gia Hào nghe thấy lời thú nhận thực sự của Lạc Văn Tuấn, nhịp tim của anh trở nê gấp gáp, tai ù đi và hơi thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn, anh cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, cảm xúc phức tạp nuốt chửng anh như một con dã thú. Anh vô cùng ngạc nhiên khi tình cảm giữa họ đã bao nhiêu năm trôi qua không hề giảm sút, anh cũng buộc phải đối mặt với sự thật, quyết định của anh đã luôn khiến cả hai đau khổ suốt mấy năm trời.

Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lạc Văn Tuấn, lúc này trong mắt Lạc Văn Tuấn đã nước mắt long lanh, ánh mắt vô cùng khẩn thiết, giống như nhiều năm trước bày tỏ lòng mình. Trong những năm này, anh đã đi khắp thế giới, nhìn ngắm vô vàn núi, sông và biển, nhưng vào lúc này đây, anh mới nhận ra rằng dù cảnh đẹp đến đâu cũng không thể sánh với đôi mắt của Lạc Văn Tuấn, đôi mắt của người anh yêu chính là đại dương thứ tám, lần này, Triệu Gia Hào sẵn sàng đắm chìm trong đó bất kể hậu quả có ra sao.

"Lạc Văn Tuấn, cùng anh đi chọn một con chó đi."

Triệu Gia Hào đột nhiên thay đổi chủ đề khiến Lạc Văn Tuấn có chút lúng túng, Triệu Gia Hào mỉm cười hạnh phúc, nhưng đôi mắt lại phủ một lớp sương mù, anh giơ tay lên, vuốt má Lạc Văn Tuấn và nói: "Không có Yeye thì không thể sống được, giống như Triệu Gia Hào không thể không có Lạc Văn Tuấn vậy."

[TRANS]-[OnElk] NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ