7

573 80 10
                                    


Sau khi thương lượng với bên BLG, hạng mục đặc biệt cuối cùng đã được lên lịch vào buổi chiều hai ngày sau. Cùng ngày, Triệu Gia Hào đã dành thời gian để làm mười cốc Americano đá trước khi đồng đội cũ đến đón anh, đấy là lần đầu anh đến thăm sau nhiều năm,vẫn nên có chút lễ nghi, nên anh không thể đi tay không được. Khi nhìn thấy Triệu Gia Hào mang theo hai túi cà phê lớn, Bành Lập Huân không khỏi trêu chọc: "Anh mà không nói mọi người lại tưởng anh đi quảng cáo cho quán cà phê mình đấy!"

Khoảnh khắc bước vào cổng trụ sở BLG, Triệu Gia Hào đã cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Khung cảnh trước mắt trùng lặp với hình ảnh trong ký ức, khiến anh có chút sững sờ, hết thảy vẫn như trước, như thể anh vẫn là BLG.ELK, như thể chưa từng rời đi.

Theo chân nhân viên, bốn thành viên của BLG cũ đến phòng huấn luyện của đội một. Các tuyển thủ trẻ hiển nhiên vừa mới ngủ dậy, trên mặt mỗi người đều còn có chút ngái ngủ. Thấy đàn anh đi tới, bọn họ hớn hở chào hỏi lễ phép. Triệu Gia Hào mỉm cười đáp lại, lấy từng ly cà phê từ trong túi giấy ra mời mỗi người một cốc, bọn trẻ vui vẻ nhận lấy, còn khen anh chu đáo, dù sao cũng không có việc gì dễ chịu hơn một cốc Americano đá khi bạn mới phải dậy sớm mà.

Triệu Gia Hào nhìn xung quanh, nhưng không thấy Lạc Văn Tuấn và Trương Dịch. Thấy Triệu Gia Hào dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, Tiểu Lạc nói: "Huấn luyện viên đã đi đánh thức Tiểu Dịch rồi, cậu ấy lúc mới tỉnh dậy hay cáu kỉnh lắm, chỉ có huấn luyện viên mới có thể đánh thức."

"Đúng là được mở mang tầm mắt, Owen là cái đứa mà lúc nào cũng dậy muộn nhất, lại có ngày đi đánh thức người khác dậy được."

Tăng Kỳ nói đùa, điều này thực sự đã khiến tất cả thành viên trong đội ngạc nhiên ra trò, họ đã hỏi anh ấy về quá khứ của Lạc Văn Tuấn và tất nhiên anh ấy đã không hề né tránh điều đó, kể chi tiết từng cái "tật xấu" và những điều đáng xấu hổ nhất trong quá khứ của Lạc Văn Tuấn ra. Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân ở một bên thỉnh thoảng cũng nói thêm vào vài lời, các thành viên trong đội đều chăm chú lắng nghe, vô cùng kinh ngạc khi huấn luyện viên nghiêm khắc và lạnh lùng của họ lại có một khía cạnh như vậy.

Tuy nhiên, Triệu Gia Hào lại không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, mà chỉ im lặng nhìn vị trí huấn luyện mà anh và Lạc Văn Tuấn đã từng ngồi. Trong những năm bên cạnh nhau, họ luôn ngồi cạnh nhau. Ngày đó, anh đã quen với việc mỗi ngày đều dỗ Lạc Văn Tuấn dậy tập luyện, Lạc Văn Tuấn rất khó gọi dậy, lúc nào cũng bắt anh phải hôn một cái mới dậy, lúc nào cũng cần có anh mới dậy được. Mọi chuyện giờ đã khác, chàng trai nằm liệt giường năm nào giờ đã trở thành huấn luyện viên đi đánh thức mọi người, vậy liệu có ngày nào đó cậu cũng sẽ trao cho Trương Dịch một nụ hôn chào buổi sáng đầy yêu thương không?

Triệu Gia Hào không dám nghĩ nữa, trong lòng chua xót khó tả làm cho anh có chút thở không ra hơi. Vừa vặn lúc này Lạc văn Tuấn và Trương Dịch bước vào, nghe Tăng Kỳ đang thuần thục kể lại quá khứ đen tối của mình, Lạc Văn Tuấn ho nhẹ một tiếng, các thành viên trong đội giật mình vội vàng trở về chỗ ngồi.

Trương Dịch ngáp một cái chào mọi người, cầm ly Americano đá nhấp một ngụm, hai mắt lập tức sáng lên, nói: "Cà phê này ngon thật đấy, là loại nào vậy? Owen, mau nếm thử đi!"

[TRANS]-[OnElk] NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ