Sau cuộc chia tay không hề vui vẻ gì ngày hôm đó, Triệu Gai Hào và Lạc Văn Tuấn lại trở về với mối quan hệ không tương tác. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn nhớ nhung nhưng dù sao Triệu Gia Hào cảm thấy điều đó cũng không có gì sai, anh biết Lạc Văn Tuấn hiện tại đang sống rất tốt, sự nghiệp thành đạt và có người yêu luôn ở bên cạnh cậu.
Những ngày này, quán cà phê mèo kinh doanh có chút khởi sắc, đương nhiên chủ yếu là nhờ vào sự hỗ trợ từ những người bạn cũ. Tăng Kỳ đã làm đúng như những gì anh ấy nói, anh ấy thực sự đã trở thành khác siêu vvvip của cửa hàng, cứ cách vài ngày anh ấy sẽ đến cửa hàng để báo cáo, gọi một tách cà phê, ngồi nép mình trên chiếc ghế sô pha hạt đậu bên cạnh cây mèo, đọc tin tức, kiểm tra điện thoại của mình rồi ngủ khi anh ấy buồn ngủ , trông khi ngủ nom rất dễ chịu.
Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân cũng đến mỗi tuần, mặc dù Lâu Vân Phong tuy bận vào các ngày trong tuần nhưng hầu hết thời gian cuối tuần của cậu đều dành cho quán cà phê mèo. Nếu tình cờ anh em mà gặp nhau, họ sẽ giục Triệu Gia Hào đóng cửa sớm hơn, sau đó chọn một nhà hàng có đánh giá tốt, ăn một bữa ngon và ôn lại chuyện cũ.
Tối hôm đó, BLG cũ lại gặp lại nhau ở quán cà phê mèo, tình cờ không có khách nào nữa nên họ đề nghị cùng nhau đi ăn xiên nướng, họ chọn một quán thịt nướng gần đó có view đẹp rồi lên đường.
Dù đã nhiều năm như vậy, khẩu vị của mọi người vẫn như ngày nào, nhưng sau một thời gian, nhìn thùng rác tái chế chứa đầy xiên que, Bành Lập Huân bất lực nói: "Có ai giành ăn với mấy người đâu , chỉ cần gọi vừa đủ là được rồi mà." Triệu Gia Hào tùy tiện ăn vài xiên, ăn xong thì hai tay ôm má nhìn mấy người kia ăn.
"Gia Hào, sao không ăn đi? Đừng nhìn nữa, ăn nhiều lên."
Vừa lau miệng, Tăng Kỳ vừa liếc nhìn Triệ Gia Hào đã đặt đũa xuống, gắp thêm vài xiên vào bát.
"Em no rồi, mọi người ăn đi."
"Làm sao đã nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn ăn ít vậy, hồi còn ở trụ sở, chỉ toàn là anh với Owen..."
Trần Trạch Bân chưa kịp nói xong thì đã bị Bành Lập Huân đá vào chân, tiếp theo là cái liếc mắt sắc như dao, cậu xấu hổ ngậm miệng lại, nhưng anh có chút khó hiểu, đã nhiều năm như vậy, có chuyện gì mà không thể nhắc đến.
"Anh không chịu nổi nữa, không có sức ăn lớn, không được như Bân bụng dạ tốt như vậy."
Triệu Gia Hào nói đùa, một trò đùa để chyển hướng cuộc trò chuyện này. Thấy Triệu Gia Hào không đáp lại những lời nói thiếu kiềm chế của Trần Trạch Bân, Bành Lập Huân thầm thở phào nhẹ nhõm lập tức chuyển chủ đề sang các trận đấu của giải đấu hiện tại.
"Mọi người xem trận đấu chưa? Tmấy đứa BLG mới này thật sự lợi hại, chính là mùa giải chính thức đoạt được hạng nhất, giống như chúng ta năm đó vậy."
"Thật vậy, đường trên cũng đang có tinh thần tốt. Nhưng nhóc đấy chỉ chơi chống chịu là chính, không giống em hồi trước."
Trần Trạch Bân xoa cằm và nhận xét một cách nghiêm túc, nhưng Bành Lập Huân nhìn cậu với đôi mắt trống rỗng và trêu chọc: "Đấy là teamwork đấy, chú có biết cách chơi không vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS]-[OnElk] Ngốc
Fanfictiontruyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả đề nghị không đem đi đâu! - Lạc Văn Tuấn "ON" x Triệu Gia Hào "Elk" - tác giả: Evans - tên gốc: 哑巴