Tôn trọng nguyên tắc giúp người là phải giúp đến cùng, chiều hôm sau Lâu Vân Phong đau đầu vì say, vẫn kiên quyết đến quán cà phê mèo của Triệu Gia Hào để báo cáo. Thấy bộ dạng không tỉnh táo của cậu, Triệu Gia Hào chu đáo pha cho Lâu Vân Phong một ly Americano đá dưới ánh nhìn biết ơn của cậu.
"Tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt sao?"
Vừa sắp xếp hạt cà phê, Triệu Gia Hào vừa hỏi. Lâu Vân Phong nhấp một ngụm cà phê, xoa xoa thái dương nói: "Hình như không? Hôm qua có một tên đòi nợ nhất định buổi tối kéo tôi đi uống rượu, giờ thân tàn ma dại rồi."
Triệu Gia Hào ngừng nói, anh mơ hồ cảm nhận được "người đòi nợ" Lâu Vân Phong đang nói đến ai, và không muốn bắt đầu chủ đề với nó. Nhưng Lâu Vân Phong không có ý định để Triệu Gia Hào trốn thoát, cậu ta nói đùa: "Không tò mò về người đòi nợ nào sao? Để tôi gợi ý cho một chút, cậu rất quen thuộc với người này đấy."
"Không, rốt cuộc là ai tới miệng cậu đều trở thành đòi nợ cả."
"Là Lạc Văn Tuấn."
Nghe được đáp án đúng như dự đoán, Triệu Gia Hào dừng một chút, giả bộ lãnh đạm nói: "Hai người từ bao giờ lại thân nhau như vậy?"
"Vậy thì cũng nhờ có cậu, sau khi cậu đi, người bạn thân này thỉnh thoảng lại tìm đến tôi hỏi chuyện về cậu, bình quân mỗi tháng cậu ấy đều cho tôi uống không ít rượu. Triệu Gia Hào, cậu thật sự có thể một mình ra đi, để lại gánh nặng lớn như vậy cho tôi."
Lâu Vân Phong nói ra tràn đầy sự phẫn nộ chính đáng, nghĩ đến Lạc Văn Tuấn những năm này cay nghiệt si tình, bị tên đòi nợ này say rượu lau nước mũi, nước mắt khắp người, càng nghĩ càng cảm thấy bọn họ đang giằng co nhau, rõ ràng là đang kéo cậu đến tê dại cả người.
Triệu Gia Hào không bao giờ nghĩ rằng Lâu Vân Phong nói điều này, anh cảm thấy tay chân mình lạnh cóng, anh thà để Lạc Văn Tuấn ghét anh và đổ lỗi cho anh còn hơn chứ không hề muốn cậu phải dằn vặt cảm thấy đau khổ trong suốt những năm qua. Anh tận lực giữ bình tĩnh, ngữ khí thoải mái nói: "Đừng nói nhảm, người ta nghe được sẽ không vui đâu."
"Triệu Gia Hào, cậu còn định lừa chính mình bao lâu nữa?"
Lâu Vân Phong hiếm khi lớn tiếng, cậu thật sự chịu không nổi bộ dáng tự lừa dối bản thân của Triệu Gia Hào, cậu không hiểu Triệu Gia Hào cố chấp vì cái gì, thà từ bỏ người mình yêu còn hơn quay đầu lại tâm sự với cậu ấy.
Thấy Triệu Gia Hào trầm mặc, Lâu Vân Phong nói tiếp: "Cậu từng thấy thằng bé yêu một người, giờ nó có tình mới hay không, cậu biết rõ hơn ai hết. Tại sao cậu không thừa nhận mình vẫn còn quan tâm đi, nó không thể buông tay cậu? Vậy thì cậu cố chấp làm cái gì, Triệu Gia Hào?"
Lâu Vân Phong thẳng tay đánh gãy những suy nghĩ không rõ trong lòng Triệu Gia Hào, và sự thật mà anh đã trốn tránh trong vài ngày qua được phơi bày trần trụi trước mắt anh. Ngay cả những chi tiết mà anh cố tình bỏ qua cũng lần lượt hiện lên trong đầu, anh biết hôm đó Lạc Văn Tuấn đi theo suốt nên đã chuẩn bị sẵn thuốc cảm, nhìn hóa đơn dưới hộp cháo hải sản, anh thoáng nhớ lại lời bài hát tiếng Quảng Đông được phát. Những manh mối này dẫn đến một sự thật, cho dù đã nhiều năm như vậy, Lạc Văn Tuấn vẫn không thể buông bỏ Triệu Gia Hào, giống như Triệu Gai Hào không thể buông bỏ Lạc Văn Tuấn.
Anh không thể tiếp nhận sự thật này, càng không muốn tin rằng những năm qua Lạc Văn Tuấn vẫn vì anh mà đau khổ, rõ ràng anh mới là người phải chịu đau khổ, mà Lạc Văn Tuấn đáng lẽ phải hạnh phúc đúng như kế hoạch. Vì vậy, Triệu Gia Hào cần một cái cớ, một cái cớ có thể che đậy tất cả sự thật, và Trương Dịch tình cờ trở thành cái cớ tốt nhất.
Mặc dù ngay từ đầu, Triệu Gia Hào đã nghĩ rằng sự xuất hiện của Trương Dịch là một sự thay thế sáo rỗng, nhưng khi kết thân với thằng bé, anh nhận ra rằng Lạc Văn Tuấn không có suy nghĩ thừa đối với cậu ấy, ngược lại, Trương Dịch lại thích cậu một cách trắng trợn. Vì vậy, anh sẵn sàng hợp tác với kỹ năng diễn xuất vụng về của Trương Dịch, mỗi người chỉ lấy những gì họ cần, anh cần lý do và cái cớ. Trương Dịch thì muốn Lạc Văn Tuấn, và anh cũng tin rằng Trương Dịch có thể trở thành mặt trời của Lạc Văn Tuấn và cho cậu ấy một tương lai tươi sáng và ấm áp hơn.
Một tình huống đôi bên cùng có lợi. Điều đó có gì là sai?
Chỉ là Triệu Gia Hào có rất nhiều tính toán, nhưng anh lại không ngờ Lạc Văn Tuấn và Lâu Vân Phong lại trở thành bạn bè trong những năm này, và anh cũng không ngờ rằng Lâu Vân Phong sẽ nói mọi chuyện một cách thẳng thắn như vậy. Anh đang làm tốt vai con đà điểu vùi đầu vào cát, nhưng giờ anh lại như bị lôi ra khỏi đống cát bùn, phơi bày trong không khí và không còn nơi nào để trốn.
"Đây là vì tốt cho em ấy."
"Tốt cho nó? Cậu có biết mấy năm nay nó sống như thế nào không? Trong khi cậu đang đi du hí thiên hạ vui vẻ, nó mỗi ngày đều canh giữ BLG chờ cậu, đề phòng cậu quay đầu lại tìm không thấy nó."
"Thôi đi, Phong Phong, đừng nói thêm nữa."
"Triệu Gia Hào, cậu có thể quay đầu lại nhìn em ấy, hỏi nó muốn gì được không, đừng mù quáng lấy lý do vớ vẩn là cố gắng hết sức để không tổn thương nó nữa, đồng thời cũng đừng tự làm tổn thương chính mình nữa."
Triệu Gia Hào đã không thể duy trì vẻ mặt lãnh đạm kia nữa, lúc này lông mày anh cụp xuống, toàn thân run rẩy. Anh không hiểu tại sao kết quả lại trái ngược với suy nghĩ của mình, anh là người trưởng thành nhất trong số họ nên anh phải đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất cho mình và Lạc Văn Tuấn, nhưng anh lại đánh giá thấp sự kiên trì và tình yêu của Lạc Văn Tuấn dành cho mình, anh không muốn thừa nhận và không thể tin rằng chính sự lựa chọn của mình đã khiến Lạc văn Tuấn phải trải qua năm năm dài đau khổ.
"Đáng lẽ tôi không nên quay lại."
Một lúc sau, Triệu Gia Hào mở miệng. Lâu Vân Phong nghe được lời này, suýt chút thổ huyết tại chỗ, cậu đã quen biết Triệu Gia Hào từ khi còn nhỏ, anh đã luôn ương ngạnh khó nói như vậy, chỉ cần anh cho là đúng, anh sẽ kiên trì đến cùng. Tính cách này đã khiến anh trở thành một huyền thoại trong đấu trường, nhưng đặt nó vào mối quan hệ của anh thì sẽ chỉ khiến anh tiếp tục đau khổ và trì trệ hơn thôi, điều này không những làm tổn thương anh mà còn khiến người yêu của anh cảm thấy mệt mỏi.
"Triệu Gia Hào, suy nghĩ kỹ một chút, nên trở về hay là rời đi."
Lâu Vân Phong để lại câu này, thản nhiên rời đi, nói nhiều cũng vô ích, còn lại chỉ có thể do Triệu Gia Hào tự mình suy nghĩ và quyết định. Cậu năm đó không có ý định ép Triệu Gia Hào nói ra lý do rời đi, chuyện này cậu hẳn là không nên nghe, cũng không mong Triệu Gia Hào nói ra chân tướng. Cậu chỉ hy vọng rằng người bạn thân nhất của mình có thể suy nghĩ rõ ràng về mọi thứ và đưa ra quyết định không hối tiếc. Triệu Gia Hào luôn xứng đáng với những điều tốt nhất, và Lạc Văn Tuấn là duyên trời định của anh.
Triệu Gia Hào nhìn bóng lưng Lâu Vân Phong rời đi, nhớ lại cuộc đối thoại của hai người mấy ngày nay, lần đầu tiên rơi vào nghi hoặc chính mình, anh nghĩ, chính mình lựa chọn thật sự là đúng chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS]-[OnElk] Ngốc
Fanfictiontruyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả đề nghị không đem đi đâu! - Lạc Văn Tuấn "ON" x Triệu Gia Hào "Elk" - tác giả: Evans - tên gốc: 哑巴