Chương 4. Xúc cảm trong sương băng

174 27 0
                                    

Bóng tối ôm trọn những ánh đèn lung linh của Seoul vào vòm ngực đen khổng lồ trong khi ngước nhìn vầng trăng dịu dàng, cao quý nơi bầu trời xa xăm với vẻ khát khao cùng nỗi ngậm ngùi bất tận. Trông nó như thể đang cố che lấp sự thảm hại của bản thân bằng cái vẻ ngang tàn, vô đạo, nhưng rồi thứ hiện ra lại là một tấm thân quạnh quẽ cứ mãi bị nỗi đơn côi và những đêm dài giày xéo.

Những cơn gió mang theo các vết xước của đêm đen mà bôn ba qua hết con lộ này đến ngõ hẻm nọ. Cứ chốc chốc, chúng lại nép mình vào hơi ấm ít ỏi của ai đó để rồi phải hờn tủi rời đi trước cái run người đầy ghét bỏ của họ.

Seungcheol bước ra thứ bóng tối màu xanh lơ bên ngoài quán, còn chưa kịp cảm khái cho cảnh một mình đơn độc của bản thân thì cậu đã thấy Joshua cùng Jeonghan ở bên kia đường vẫy tay, hứng khởi chạy về phía mình.

Một cảm giác ấm áp đầy ủi an bất thần tràn qua ngực Seungcheol, làm lòng cậu rộn lên bao xúc cảm kỳ lạ nhưng rồi tất cả đều bị sự sượng sùng gói lại trong nét mặt ơ hờ của cậu.

Chẳng hiểu vì sao, toàn thân Seungcheol tự dưng cứng đơ. Cậu những muốn chạy đến bên họ nhưng rồi đôi chân lại vô thức tìm về mặt đường bên phải khi hai gương mặt hớn hở kia đã sắp sửa vượt qua lằn ranh vô hình.

"Cậu làm bên đó thấy có ổn không?" Seungcheol mở lời hỏi Joshua, lòng không ngừng day dứt về vẻ vô cảm của mình.

"Ổn lắm." Joshua trả lời với giọng điềm đạm. "Cô chủ rất tốt bụng."

"Vậy thì tốt rồi." Seungcheol đáp, lặng lẽ buông một cái thở dài.

Họ cứ vậy mà đi cùng nhau, mang theo sự yên ắng, lịch sự mà hòa vào bóng đêm đã tan loãng nhờ những ánh đèn của các dãy nhà hai bên đường. Nhưng lần này, Joshua để ý thấy rằng khoảng cách giữa họ đã được rút ngắn và Seungcheol thỉnh thoảng sẽ rón rén ngoái nhìn về phía sau, khẽ điều chỉnh lại tốc độ của mình.

"Chúng ta đến siêu thì mua đồ rồi sau đó mới về nha." Seungcheol bảo.

"Ừm." Joshua khẽ đáp, thanh âm ngắn ngủi bay lơ lửng cùng dấu chấm hết của đoạn hội thoại rồi mất hút theo một cơn gió.

Bỗng từ trong bóng tối ở đằng xa, hai dáng người quen thuộc chậm rãi tiến vào tầm mắt của họ. Minhyun vẫn còn đeo trên mình chiếc tạp dề màu nâu, trên mặt anh lồ lộ cái biểu cảm hạnh phúc. Và đi ngay cạnh anh là Imyoung rạng ngời xuân sắc với nụ cười tươi đầy thỏa mãn trên môi.

"Buổi tối vui vẻ." Seungcheol cất lời, mỉm cười khi nhìn thấy các ngón tay đan chặt vào nhau của họ. "Êm xuôi hết rồi nhỉ?"

Minhyun thoáng bối rối trong giây lát, rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, đáp với đôi vai rướn cao đầy chắc chắn và ánh mắt sáng rỡ sự tự tin:

"Ừ, êm xuôi hết rồi."

"Cậu ấy vẫn sẽ đi Úc..." Imyoung ngước nhìn Minhyun. "Và chị sẽ ở đây chờ cậu ấy quay về."

Vị ngọt êm dịu lại nồng nàn bay phấp phới trong cái lạnh đang mơn man những lớp quần áo. Và như được thứ gì đó trong bầu không khí đầy trìu mến này thúc đẩy, Jeonghan đặt tay lên vai Joshua. Gương mặt cậu ta thầm bày tỏ một cái gì đó khiến nét ngơ ngác thoáng hiện lên trên mặt Joshua khi cậu phát hiện ra cử chỉ ấy.

[CheolSoo] [YoonHong] Trò Chơi Của Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ