Chương 7: Cảm ơn em. (hường phấn chap)

98 6 0
                                    


Cái chương hường phấn chống chỉ định FA.


Sau cái ngỏ lời ngỡ ngàng, ngơ ngác thì cuối cùng Jimin cung đuổi Junkook ra ngoài để lôi cái chăn chui vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Hắn thì ngoan ngoan ngoãn đi ra phòng khách ngồi, miệng ngoác tới tận mang tai vì cái sự ngỏ lời bất thình lình, dễ thương vô đối của bé yêu dành cho hắn. Không uổng công tối qua nghe kinh ngồi thiền, tịnh tâm.

Bây giờ không thể ngồi thừ ra như vậy được, phải nấu canh giải rựu cho bé yêu, chắc bé yêu giờ bụng dạ khó chịu lắm vì tối qua say đến trời đất quay cuồng mà.

Jimin tắm xong nhưng đã đứng trong nhà tắm được 30 phút vì,.... đồ hôm qua đã lên mùi rất ghê nên không thể mặc vào nữa. Rồi làm sao đây?

- Tôi có thể mượn đồ anh mặc không đồ tôi hôi quá. Jimin trùm cả 1 cái chăn đi ra hỏi Jungkook

Jungkook nhìn bé yêu trùm kín từ đầu đến chân chỉ chừa ra cái mặt, ôi sao mà dễ thương dữ vậy, hận không thể nuốt vào bụng luôn.

- À, ừ em cứ mở tủ quần áo của anh chọn cái nào em muốn, tùy em.

- Cảm ơn,..... Anh.

Tim Jungkook như đánh trống hội trong ngực, sao mà bé yêu của hắn làm gì cũng đáng yêu dữ vậy trời, làm sao hắn sống nổi mà không có bé yêu của hắn đây.

Jimin mở tủ một bên là sơ mi, một bên là áo phông, nhưng có vẻ cái nào cũng to đùng so với Jimin thên vào đó chẳng có cái quần nào vừa với Jimin. Thôi thì chọn đại 1 cái áo phông nó dài cũng đến nữa đùi cái gì cần che cũng đã che hết rồi. Chọn đại 1 cái quần rồi mặc có lỡ tuột thì cũng có áo che lại, giặt đồ gấp rồi mặc lại không sao. Jimin vừa nghĩ vừa chọng 1 cái hodie rộng nhất mặt vào cùng 1 cái quần thun có dây rút, mặc vào xong là đi nhặt lại đồ đem đi giặt.

Sau khi xong xuôi, Jimin mới đi ra lại phòng khách, bên kia là góc bếp Jungkook đang hí húi bưng gì đó ra.

- Em xong rồi à? mau qua đây ăn chén canh giải rựu đi, tốt cho bao tử em lắm đó, tối qua say đến vậy mà.

- Cảm ơn anh! phiền anh rồi. Jimin vừa nói vừa đi tới kéo ghế ngồi xuống bàn.

- Em khách sao làm gì chứ, không phải em nói chúng ta sẽ hẹn hò sao? À không là đã bắt đầu từ 1 tiếng trước chúng ta đã bắt đầu hẹn hò. Jungkook nói miệng cười không khép lại được.

- À, uhm, thì, là,.... ờ thì hẹn hò. Gò má Jimin thoáng phím hồng.

- Em có biết anh đã đợi ngày được em hẹn hò bao lâu chưa?

- Anh nói nhiều làm gì, không đói à, anh không ăn à?

- Nhìn em thôi anh cũng no. (thật lòng thì "em ăn cho no còn anh chỉ muốn ăn em thôi") Jungkook nghĩ thầm.

Jimin ngại đến nỗi chỉ cuối đầu húp canh mà không dám ngẩn lên, hai tai cũng nóng rang. Ăn xong Jimin dành rửa chén, Jungkook biết em ngại nên cũng để em làm dù gì hắn cũng đã dọn dẹp hết chỉ còn hai cái chén canh hai người vừa ăn thôi. Trong lúc Jimin rửa chén thì hắn tranh thủ đi tắm, bước vào phòng hắn ôm cái chăn Jimin quấn người lên ngửi là mùi sữa tắm của hắn, cơ mà sao hôm nay thơm đến ngất ngây, chắc hắn chẳng dám đem giặt cứ vậy ôm ngửi cho thỏa lòng. Nhớ ra bé yêu của hắn còn ngoài phòng khách, hắn phải đi tắm nhanh để còn bồi đắp tình cảm với em yêu nữa.

KookMin/ Oan Gia Ngõ Rộng/ có H rãi rác/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ