Chương 27: tìm lại chốn thân quen

48 3 0
                                    

Không có xôi thịt chương này là chương tự sự với một số việc liên quan đến Jimin mọi người không thích có thể bỏ qua luôn chương 28 nha. Đoạn cuối là đoạn xử con trà xanh thôi.

Jimin hôm nay có hẹn với "người yêu", ngồi chờ "người yêu" trong quán cà phê nhưng em vẫn còn thẩn thờ sau cơn ác mộng kỳ lạ tối qua, em không hiểu tại sao mình lại như vậy.

- Jimin! Em chờ anh có lâu không? Minhyun hôn nhẹ lên trán Jimin.

- Minhyun ah! Em tối qua mơ thấy ác mộng đáng sợ lắm nhưng nó lại rất quen thuộc, anh à anh có thể giúp em nhớ lại không?

Minhyun bỗng khựng lại nét mặt có chút nghiêm túc, có lẽ mọi thứ sẽ phải trở lại vị trí vốn có của nó rồi, chuyện mà anh lo sợ nay cũng đã đến.

- Em có chắc muốn biết hết mọi thứ không? Cho dù sau đó em sẽ đau khổ, dằn vặt.

- Cho dù thế nào vui hay buồn thì em cũng muốn biết trong quá khứ em đã như thế nào.

- Em kiên quyết như vậy anh không thể cản, nhưng em hãy nhớ rằng cho dù em có thế nào, đừng quên anh là người em có thể dựa vào bất cứ lúc nào.

- Em cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh luôn chăm lo, ủng hộ em.

- Em không cần cảm ơn, em chỉ cần biết anh yêu em rất nhiều Jimin ah!

**** flash back về 6 năm trước

- Này cậu! Cậu sao thế, mặt xanh như tàu lá chuối vậy? Người thì cao mà ốm nhom. Jimin vỗ vay người con trai cao lớn đang đứng chống tay trên bồn rửa mặt trong nhà tắm.

- Mình hơi chóng mặt một xíu không sao đâu.

- Mình nghĩ cậu nên xin nghỉ buổi chiều lên phòng y tế cho quân y kiểm tra đi, cậu nhìn tái lắm, hay để tớ đỡ cậu nhé.

- Nhưng tối nay tớ phải trực đêm.

- Không sao đâu nếu không ai có thể đi thế cậu thì để tớ đi cho.

Vậy là Jimin lương thiện đã nhận trực thay cho anh bạn bị bệnh kia. Cũng vì thay đổi ca đột ngột mà nhém chút nữa cái tên thỏ đô con không theo kịp.

Hai hôm sau khi Minhyun lên phòng y tế cho quân y kiểm tra lại bệnh tình thì mới phát hiện cậu bạn trực thay mình ấy vậy mà bị bệnh nằm bẹp trên giường. Đôi gò má hồng hồng do sốt, môi cũng đỏ hết lên nhìn rất mệt mõi nhưng lại rất dễ thương. Cậu bạn đáng yêu lùn lùn mà tốt bụng, dù không thân thiết quen biết gì nhưng lại có thể giúp người khác vô điều kiện, đúng là thiên thần.

Hôm đó Minhyun thấy Jimin đi về phía canteen, định bụng đi theo để làm quen lại nhưng ai ngờ cậu lại nhìn thấy có hai người hôn nhau (là lúc Jimin kéo cổ áo Jungkook hun ah). Biết bản thân đã chậm một bước đành lùi bước chờ thời cơ. chờ mãi, chờ mãi rồi mới đến cái ngày cứu Jimin của 6 năm sau.

End Flash back.

Thấy Jimin quyết liệt muốn tìm lại ký ức Mihyun biết rằng khi Jimin nhớ lại, em sẽ không còn ngày ngày nói chuyện, không còn nắm tay, không còn hẹn hò. Sự chờ đợi của anh sẽ tan tành thành mây khói. Nhưng biết sao được anh yêu Jimin, một tình yêu không toan tính, anh chỉ cần Jimin yêu dấu vui vẻ hạnh phúc là đủ.

KookMin/ Oan Gia Ngõ Rộng/ có H rãi rác/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ