Chương 17 Sự biến đổi

52 5 0
                                    

Jimin gục đầu vào lòng Jin, nước mắt cứ không ngừng tuông rơi, nhưng ánh mắt lại đờ đi không tiêu cự vì không tin vào sự thật ba em đã ra đi. Mất đi người thân duy nhất trên đời còn gì đau đớn hơn, giờ đây chỉ còn mình Jimin côi cúc, giờ em biết nương tựa vào ai.

- Jimin ah, cố gắng lên em, anh sẽ là anh trai của em. Tương lai em lại có con nữa, còn có cả Jungkook và cả nhóm nữa.

Đúng rồi Jungkook, Jungkookie của em, đã 4 ngày em chưa liên lạc Jungkook. Người em yêu đang nơi nào, đang làm gì, người đó có biết em đang đau khổ, tuyệt vọng như thế nào không.

- Ba vì em mà mất, em đau lòng lắm anh à. Nhưng mà,...

- Em phải biết bây giờ điều quan trọng là điều tiết lại cảm xúc. Còn baby nữa, em phải biết rằng chúa đã gửi đến em một sinh mạng mới, khi người thân yêu em ra đi chắc hẳn là bố Park đã quay lại với em bằng cách khác bên cạnh, yêu thương em.

- Em hiểu rồi.

- Và em cũng phải cẩn thận vì người lưỡng tính rất khó có thai, giữ thai càng khó. Phải nhớ có việc gì là phải nói cho anh biết.

- Em hiểu rồi.

- Em có nói cho Jungkook biết chưa? Còn tan lễ của ba Park để anh lo. Em cố gắng đừng để kiệt sức đó.

- Em hiểu rồi.

Jimin chỉ như cái máy trả lời Jin, Namjoon đứng bên cạnh chỉ biết im lặng mà lo lắng.

- Anh Jin!

- Huh?

- Anh đừng nói việc em có thai và ba mất cho mọi người biết vội nhé, em sẽ đưa tiễn ba êm đềm như ba muốn, em không muốn mọi thứ ồn ào. Còn về đứa bé, em sẽ tự nói khi đến lúc.

- Uhm, theo ý em.

Chiều hôm ấy em đã tự ngồi dậy ăn cháo, biết mình còn phải lo hậu sự cho Ba Park. Ăn xong em cũng can đảm cầm điện thoại thử gọi lại cho Jungkook để nói hết cho hắn nghe, cũng thông báo việc em có thai cho hắn.

Một hồi chuông dài không bắt máy em quyết định gọi lại.

"hello? It's Jungkook phone, he's sleeping now, who's that?"

Lại là Taeyeon, tại sao lại là chị ta nghe máy, tại sao lần nào em gọi cũng lại là chị ta mà không phải người yêu của em bắt máy.

"hello? Hello?"

"là em Jimin ạ,"

"ah Ji..min à, Jungkook vừa ngủ rồi"

"tại sao chị lại nghe máy khi Jungkook ngủ, anh ấy sao lại ngủ?"

"à..à cậu ấy uống hơi say, bọn chị đi gặp đối tác, cậu ấy có hơi quá chén nên chị đưa cậu ấy về thôi, em biết đó ở Mỹ việc trai gái qua lại cũng bình thường mà, sao em lại khó chịu như vậy, em không thấy bản thân có hơi quá phận à."

"quá phận? Ý chị là sao chứ?"

"Jimin à tôi nói thật nhé, thật ra tôi và Jungkook đã từng hẹn nhau lập nghiệp ở Mỹ, cậu ấy rất giỏi và có kế hoạch rất rõ ràng cho tương lai, cũng vì cậu mà em ấy phải gạt bỏ dự định sang một bên, vậy mà cậu lại đi ghen tuông, cậu không nghĩ chính cậu mới là người chen ngang à, nếu là người hiểu chuyện xin cậu đừng phiền em ấy."

KookMin/ Oan Gia Ngõ Rộng/ có H rãi rác/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ