Chương 32 cánh cửa mới.

39 2 0
                                    

Chân thành xin lỗi vì tôi đã có 1 đoạn thời gian khó khăn khi phải tăng ca liên tục nên bị kiệt sức không viết nổi cái gì.

Năm mới 2024 khai bút tui viết đơn xin nghỉ việc lun gòi nên sẽ có thời gian viết cho xong truyện này nhén. Trước khi giao thừa hứa là sẽ kết. 

Mong mọi người vẫn yêu mến Oan Gian Ngõ Rộng nhé. cho mình 1 vote nhé <3

- Jimin ah! Jiminie!

- Yah! Đã bảo thằng Jungkook nó chăm con ta cho kỹ vào thế vẹo nào nó lại để con ta đi gặp hai ông già này kia chứ. Ba Ba của Jimin cằn nhằng (nết D.O cũng không có vừa)

- Mau gọi thằng bé dậy cái đã. Ba Park luống cuống

- Yaah! Anh đang nạt em đấy à?

- Anh nào dám kia chứ.

Jimin dần mở mắt ra, xung quanh là một màu trắng xóa, có hai người đang cãi nhau.

- BA? Là ba à!

Hai người ngưng cãi nhàu quay lại nhìn em. Ai gu, con trai của ta, ông bước tới ôm lấy em, em cũng ôm chặc lấy ba, nước mắt đầm đìa, cả hai ôm nhau khóc sướt mướt.

- Cả hai có nín đi không? Định khóc đến bao giờ chứ?

- Đây là? Jimin vừ hít nước mũi vừa ngơ ngác hỏi.

- Ta là người sinh ra con đấy! D.O lên tiếng

- Nae? Sinh ra Jimin ấy ạ? Jimin chỉ tay vào mình hỏi.

- Đúng vậy đây là Ba Ba của con đấy!

- Ầy! Sao có thể được! Jimin nhìn người trước mặt nhìn qua nhìn lại.

- Là thật đấy! Ba Ba của con đấy con có giọng hát hay là di truyền từ Ba Ba của con đấy.

Jimin mặt đơ ra không hiểu vấn đề.

- D.O là người lưỡng tính nên mới sinh ra được con! Và chính vì vậy nên con được di truyền đó. Giờ thì hiểu chưa? Là Do Kyungso người sinh ra con đấy ba Park giải thích thêm.

- À hóa ra là vậy! Em trả lời tỉnh bơ.

- Thế con chết rồi à? sao con lại gặp hai người?

- Thằng bé này! Ba Park gõ đầu Jimin

Em vừa rụt cổ lại né thì có ai đó níu tay em kéo kéo.

- Appa! Thằng bé kháu khỉnh vừa cười vừa nói

- Appa? Em ngạc nhiên nhìn đứa bé.

- Nae! Appa!

Jimin đột nhiên cảm thấy lòng xốn sang, cảm giác thân thuộc mà đau lòng, em tự nhủ đây có phải đứa con mà em đã đánh mất 5 năm trước không? Hai hàng mi của Jimin lại lăng dài hai dòng nước. Em ngồi sụp xuống ôm lấy bảo bối trong lòng, xoa xoa lưng âu yếm.

- Appa đừng khóc nhé con sẽ quay lại nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau pa mạnh mẽ lên nhé.

- Đúng đấy con yêu nào đi theo chúng ta nào. Ba Park dịu dàng

- Về nói với thằng chết bầm kia nếu không chăm lo được cho con thì bọn ta sẽ kéo nó xuống đây cuốc đất trồng đào cho ta đấy. D.O chống tay hai bên hông nói.

KookMin/ Oan Gia Ngõ Rộng/ có H rãi rác/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ