Chương 5: Buổi học bất ổn và tường phòng bị sụp đổ

94 10 1
                                    

Suốt buổi học Jimin chẳng thèm nhìn tới tên Kooko đáng ghét đang vén tóc chỉnh tay gái bên kia, tập trung tháo lắp súng. Chẳng biết cái tài ngắm bắn súng kia đâu ra mà giỏi đến độ thầy cho kèm bạn thế kia nữa. Còn Jimin vì tài năng tháo lắp nhanh bất ngờ nên được giao hỗ trợ bạn khác trong đội tháo lắp.

- Phiền chết đi được. Jimin nói nhỏ.

- Hả xin lỗi mình làm hơi chậm, Bạn sinh viên tội nghiệp tưởng Jimin nói mình.

- À không là con ruồi nó bâu chân mình nên nên mình nói vậy chứ k phải cậu. Jimin phân bua.

- Vậy đang nói tớ à, tớ đang ngồi dưới chân cậu đấy, Tae hờn.

- Jimin hôm nay sau vây, Gi lo lắng hỏi

- Không gì chỉ là thấy khó chịu trong người.

Tuy không nói nhưng Yoongi đã nhận ra có gì đó giữa Jimin và Jungkook. Dạo gần đây Jimin không né mấy cái vò tóc của Jungkook, ở trong phòng cũng cởi mở nói chuyện với hắn. Phải chăng Yoongi đã bỏ lỡ mất đoạn nào không biết, sao Jimin từ ghét hắn nay lại có vẻ như đang ghen tuông.

Buổi chiều đến, nhóm của Jimin ngắm bắn súng, vốn hay chơi bắn súng ở trường bắn nên Yoongi phải nói là rất giỏi khoảng này. Và một điều nữa Gi rất nhiệt tình hướng dẫn Jimin. Hắn rất để ý nhưng vờ như không quan tâm, bên đây con mèo tam thể cũng lâu lâu lại nhìn qua bên tháo ráp súng thấy hắn cười cười với mấy nhỏ được hắn hướng dẫn bắn hồi sáng, đứa nào cũng ánh mắt mê muội nhìn hắn. Đúng chướng mắt, mặc kệ hắn, Jimin tập trung làm theo hướng dẫn của thầy và hỗ trợ của Yoongi. Quả nhiên em rất giỏi ngắm rất chuẩn, ai bị em bắn chắc không dường nào thoát khỏi ải tử.

Tan học lớp buổi chiều cũng ngắp nghé 5h30 chiều. Cả đội được nghỉ ăn cơm tối và tắm rửa nghỉ ngơi. Hôm nay là thứ bảy nên thầy giáo quan cũng dễ chịu hơn cho sinh viên nghỉ sớm hơn 30 phút. Tối nay sau giờ cơm Jimin muốn ăn kem dâu nên đã tự đi mua. Siêu thị nhỏ của trường quân sự cách canteen khoảng 200m, Jimin đang đi bổng nghe tiếng chân chạy về phía mình nhìn lại thì thấy canteen đã tắt đèn tối thui. Em quay lại đi tiếp lại nghe tiếng chân, lần này em quyết định chạy cho nhanh, tới siêu thị sẽ có người không sợ nữa. Em chạy tiếng bước chân phái sau càng rõ hơn gần hơn, cuối cùng cảm nhận một bàn tay to lớn chộp lấy cánh tay em kéo lại. Em hoảng hốt vung tay đấm người đó.

"A".....

- Em sao lại đấm anh thế này, Kook ôm mặt nhăn nhó.

- Anh,.... sao lại nhát ma tôi, Jimin khó chịu.

- Ai nhát em kêu em có nghe đâu

- Ai biểu nói lí nhí, ai mà nghe được.

- Không biết đâu anh mà bị bầm mặt thì anh nằm vạ em cho xem.

- Muốn cái gì đây?

- Xoa cho anh, chườm đá lúc mới chắc không bầm đâu.

- Thôi được rồi qua siêu thị tôi mua kem đá chườm cho

- Em mà "tôi" nữa anh....

- Hôn tôi chứ gì, hù........ quài....

Hắn đột nhiên vịnh vai Jimin đưa mặt lại sát mặt Jimin khiến em giật mình, mắt mở to cực độ lời nói cũng đứt quảng. Tim đập liên hồi.

KookMin/ Oan Gia Ngõ Rộng/ có H rãi rác/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ