Chương 30: Trở về (có H)

73 4 0
                                    

nhớ vote cho mình nhé các bạn ơi! đừng đọc chùa nhé, xin cảm ơn!!!!

Jimin quyết định quay về Seoul với Jungkook, Jin rất vui mừng vì đưa sem yêu dấu đã quay về. Mọi người rất bất ngờ về việc Jungkook đã ngã bệnh ở Busan hơn 10 ngày trời và còn bất ngờ hơn khi thấy Jimin và Jungkook tay trong tay đang ngồi trong nhà Jin

- Yah! Chuyện gì đang xảy ra đây? Có việc gì mà anh chưa được biết à? Yah! Jimin em giấu anh giỏi thật đấy! Jin nói lớn

- Em không cố ý giấu anh, chỉ là lúc đó em cũng không biết nói với anh thế nào nên mới chưa nói ra.

- Thôi em về là tốt rồi, bọn em định thế nào? Namjoon từ tốn nói.

- Cũng không có gì nhiều ạ, em còn vài chuyện cần giải quyết. Còn lại đều để Jimin quyết định hết ạ. hắn nhìn Jimin mỉm cười.

- Yah! Anh mày bắt đầu thấy nổi gai ốc rồi đấy, Jungkook không phải nói có việc cần giải quyết sao, mau về đi giải quyết đi, Jimin đi đường mệt rồi mau đi tắm đi em, mau mau mau.

Jin đẩy Jungkook ra về, rồi kêu Jimin đi tắm, khi em tắm xong Jin đã pha cho em một ly trà gừng mật ong để em uống. Jin ra hiệu cho Jimin ngồi xuống ghế, vừa lau tóc cho em vừa hỏi chuyện.

- Em đã suy nghĩ kỹ chưa đấy? Quay lại thật à?

- Anh biết không khi ở Busan chút nữa thì Jungkook đã ra đi mãi mãi đấy! Ban đầu nó chỉ là tiểu phẩu cắt ruột thừa thôi nhưng anh ấy đã bị sốc thuốc gần như mất mạng. Rồi đến lúc anh ấy bị sốc phản vệ lần thứ hai, giây phút nhìn thấy bác sĩ kích điện tim cho anh ấy em đã tự nhủ chỉ cần anh ấy khỏe lại em sẽ bỏ qua hết chuyện cũ mà bên cạnh anh ấy. Lúc đó em mới nhận ra em còn yêu anh ấy nhiều đến mức nào.

- Anh cũng rất vui vì em mở lòng lại lần nữa nhưng...

- Em không sao cả, anh đừng lo, em biết tự chăm sóc bản thân mà.

- Vậy là em đã nhớ lại hết mọi chuyện sau lần trị liệu?

- Em nhớ hầu hết chuyện thôi, vẫn còn vài thứ mơ hồ lắm, nhưng em biết được em yêu Jungkook rất nhiều, kể cả khi em mất trí nhớ tim em cũng đập rất nhanh khi thấy anh ấy.

- Em có muốn gặp lại bác sĩ không? Còn Minhyun cậu ấy...

- Bọn em đã nói chuyện với nhau, anh ấy cũng biết việc em lấy lại ký ức rồi.

- À vậy à! nói thật là anh đã mong em sẽ đến với Minhyun đấy. Thằng bé luôn bên cạnh em lúc cần thiết.

- Em biết anh ấy thương em nhiều nhưng em cũng không muốn lừa dối bản thân, lừa đối anh ấy.

- Thì vậy cũng tốt, tóc khô rồi đấy! Mau uống trà đi rồi đi ngủ sớm, em gầy quá rồi đấy. Jin giục Jimin.

Jimin ngoan ngoãn cầm ly trà đi về phòng mình, Jin cũng về phòng thì thấy Namjoon nữa thân dưới quấn khăn.

- Baby ah! Em cũng muốn được lau tóc, anh lau cho em nhé! Namjoon cầm một cái khăn vẫy vẫy.

- Yah! Em sao thế hả, hôm nay còn giở trò gì đấy?

- Anh lau tóc cho Jimin xong thì tới lược em chứ, xong rồi em sẽ trả công bằng việc tắm cho anh. Namjoon nói thì thầm bên tai khiến Jin nhột nhạt.

KookMin/ Oan Gia Ngõ Rộng/ có H rãi rác/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ