Chương 15. Tôi không biết kiềm chế
Lon nước trong tay bất giác thấy đáy, ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ trốn sau những tầng mây.
Lâm Dục Thư vẫn khoanh chân lên sofa theo thói quen, nghiêng người tựa vào tay vịn, nói: "Vậy nên hợp tác đôi bên cùng có lợi thì anh sẽ không chịu thiệt, nhưng nếu anh muốn quá nhiều, cuộc đàm phán này sẽ khó tiếp tục."
Tống Khải Minh tựa vào tay vịn sofa bên kia, rõ ràng là khách ở nhà người khác nhưng tự nhiên như nhà mình, một chân tùy ý giẫm lên mép sofa: "Thiệu Quang Kiệt quá đáng nhiều hơn tôi chứ?"
"Anh ta không hiểu ý ám chỉ của tôi." Lâm Dục Thư ném lon rỗng vào thùng rác: "Phải nghĩ cách khác mới được."
Nói xong, cậu đứng dậy đi về phía phòng bếp: "Còn muốn uống gì không?"
"Có rượu không?" Tầm mắt Tống Khải Minh chuyển đến tủ rượu ở góc nhà ăn: "Lần trước cậu tặng tôi chai rượu vang trắng cũng không tệ."
"Trắng không có, đỏ uống không?" Lâm Dục Thư lê dép lê, đi tới trước tủ rượu.
"Uống, đừng khô quá."
Lâm Dục Thư không có thói quen uống vang đỏ khô trước khi đi ngủ, cậu chọn một chai rượu vang màu hồng đào tương đối nhẹ nhàng, song chai rượu đó được đặt trên nóc tủ, cậu cố hết sức nhưng thậm chí còn không chạm vào được cái chai.
*vang khô: vang ít đường
Có câu: "Chiều cao không đủ, tìm ghế tới giúp". Lâm Dục Thư từ bỏ, đang định xoay người lấy ghế thì một cánh tay vươn ra từ phía sau, cầm lấy chai vang màu hồng đào mà cậu đã chọn.
"Cậu cũng uống loại rượu này à?" Tống Khải Minh cầm chai rượu, nhưng không lui về phía sau: "Tôi tưởng chỉ có nữ sinh thích."
Hắn có lẽ vừa tắm xong, trên người không có mùi gỗ mun trầm hương, mà thoang thoảng mùi sữa tắm thơm dịu.
"Uống rượu gì không liên quan đến giới tính." Lâm Dục Thư cầm lấy chai rượu trong tay Tống Khải Minh, đẩy lồng ngực hắn ra: "Anh đừng dựa vào tôi sát như vậy."
Cậu xoay người đi tới tủ bên cạnh, lấy ra hai cái ly, Tống Khải Minh đi theo sau, lười biếng dựa vào tủ, nhìn cậu nói: "Tôi phát hiện một việc."
"Việc gì?" Lâm Dục Thư tập trung rót rượu.
"Cậu thích sờ ngực tôi."
Chất lỏng màu hồng từ trong ly thiếu chút nữa tràn ra, Lâm Dục Thư nhanh chóng nâng cổ tay lên, trợn mắt nhìn Tống Khải Minh: "Anh bớt nói nhảm."
Tống Khải Minh khoanh hai tay trước ngực, ung dung nói: "Tự cậu đếm xem, cậu sờ mấy lần rồi?"
"Tôi không có." Lâm Dục Thư nói một cách chính trực: "Đó không phải là sờ."
"Không phải sờ thì là cái gì?" Tống Khải Minh buồn cười nói: "Lần đầu tiên gặp mặt cậu đã sờ tôi."
Lâm Dục Thư cứng họng, rõ ràng là cậu làm đổ bia, sao lại nói giống như cậu cố ý vậy?
"Cảm giác thế nào?" Tống Khải Minh nghiêm túc hỏi.
Lâm Dục Thư nhíu mày, hơi cáu đáp: "Làm sao tôi biết?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hiệu Ứng Ăn Khớp
General Fiction《 Hiệu Ứng Ăn Khớp》| 啮合效应 | • Hiệu ứng Intermeshing: khi hai bánh răng khớp vào nhau. •Tác giả: Không Cúc | 空菊 •Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hào môn, công sở, đấu đá thương trường, cường cường, ngọt, 1x1, HE. •Tống Khải Minh × Lâm Dục Thư Thiên chi...