Chương 50. Họp Hội Đồng Quản Trị

438 44 1
                                    

Chương 50. Họp Hội Đồng Quản Trị

Mục đích trêu đùa đã đạt được, Lâm Dục Thư đứng dậy, bổ sung thêm một câu: "Em gọi con trai của chồng em là cục cưng không được sao?"

Câu này có hơi vòng vo làm gã Đức không hiểu ngay được, nhưng sau khi nhận ra Lâm Dục Thư đang gọi hắn là chồng, ánh mắt thoáng tối lại, ôm lấy Lâm Dục Thư bế vào nhà, để Wowo cùng hành lý bỏ lại ngoài cửa.

—— Tất nhiên, sau khi nghe tiếng hú phản đối của Wowo, hắn lại mở cửa cho con trai và hành lý vào.

Tống Khải Minh quả thật rất giỏi xử lý Lâm Dục Thư, tại sao không thể ngược lại chứ?

Một chữ "cục cưng" thì thôi, cộng thêm một chữ "chồng" đã có thể khiến Tống Khải Minh tước vũ khí đầu hàng.

Một ngày trước khi họp hội đồng quản trị là thứ năm, không phải ngày Lâm Dục Thư đến Tĩnh Tâm sơn trang như thường lệ.

Song sự xuất hiện của cậu không khiến Thiệu Chấn Bang ngạc nhiên, chắc hẳn đã có vài nhóm người vì chuyện hội đồng quản trị mà tới nơi này.

Trong khoảng thời gian gần đây, thân thể Thiệu Chấn Bang càng ngày càng kém, thời tiết bên ngoài rét lạnh, đã rất lâu ông không ra ngoài hóng gió, phần lớn thời gian đều nằm trên giường diều dưỡng.

Lâm Dục Thư đi tới bên giường ngồi xuống, nhẹ giọng chào hỏi: "Thưa ông."

Mí mắt đang nhắm nghiền của Thiệu Chấn Bang chậm rãi nâng lên, mấp máy môi: "Cậu tới rồi."

Mặc dù động tác nâng mắt có vẻ vất vả nhưng ánh mắt của ông vẫn sắc bén như trước, giống như có thể nhìn thấu tâm tư của bất kỳ ai.

Lâm Dục bình tĩnh nói: "Vâng, có một số việc cần xin chỉ thị của ngài."

"Là chuyện hội đồng quản trị đi." Thiệu Chấn Bang thản nhiên nói. "Bọn họ đều đã tới tìm ta."

Lâm Dục Thư biết một ngày trước Tống Khải Minh đã tới Tĩnh Tâm sơn trang, nhận được lời hứa không nhúng tay của Thiệu Chấn Bang.

Điều này nằm trong dự liệu của hai người, dù sao Thiệu Quang Kiệt chiếm phần thắng lớn hơn, Thiệu Chấn Bang cũng không cần phải nhúng tay vào.

Nhưng chuyện Lâm Dục Thư muốn Thiệu Chấn Bang không nhúng tay còn nằm ở phía sau.

Cậu thẳng thắn nói: "Theo tình hình hiện nay, có 7 thành viên hội đồng quản trị ủng hộ bãi nhiệm chức vụ của Thiệu tổng, cũng tán thành đem mảnh đất trũng trong khu phát triển kinh tế đi xây dựng đường đua."

"Ta biết." Thiệu Chấn Bang bình thản nói: "Đám người kia từ lâu đã có ý kiến với Quang Kiệt."

Lâm Dục Thư im lặng một lát, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Thiệu Chấn Bang đưa tầm mắt về phía cậu, hỏi: "Cậu có ý kiến gì không?"

"Thật ra ngọn nguồn của sự bất đồng này là..." Lâm Dục Thư mở miệng. "Rốt cuộc muốn đem mảnh đất kia hợp tác với tập đoàn Nam Giới, hay là xây dựng đường đua."

"Cậu tán thành xây đường đua." Thiệu Chấn Bang nói không chút do dự.

Trong lòng Lâm Dục Thư nhảy dựng, bước đệm của cậu còn chưa nói xong, Thiệu Chấn Bang đã vạch trần suy nghĩ của cậu, xem ra Thiệu Quang Kiệt vẫn đến trước mặt ông nội anh ta cáo trạng.

[HOÀN] Hiệu Ứng Ăn KhớpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ