Chương 62. Khế ước tình yêu

434 44 1
                                    

Chương 62. Khế ước tình yêu

Sau một ngày hội họp, Lâm Dục Thư nhanh chóng tan ca về nhà, nhưng khi cậu mở cửa đã thấy bóng dáng người nào đó bận rộn trong bếp.

"Hôm nay em về sớm vậy?" Tống Khải Minh mặc tạp dề, đeo găng tay cách nhiệt: "Cơm tối phải đợi một lát mới xong."

Từ cửa chính nhìn vào, phòng bếp như một hiện trường thảm khốc, nồi niêu xoong chảo đặt khắp nơi, trên mặt đất còn rớt vài cọng rau.

Nhưng Lâm Dục Thư đã thành thói quen, cậu nới lỏng cà vạt, cởi áo khoác âu phục, vừa đi về phía phòng bếp vừa nhìn Tống Khải Minh đang muốn bỏ thứ gì đó vào trong lò nướng: "Đó là cái gì?"

"Pizza gà Kung Pao." Tống Khải Minh đóng cửa lò, chỉnh thời gian: "Lần này tuyệt đối là sự kết hợp hoàn mỹ giữa Trung Quốc và phương Tây."

Lâm Dục Thư lười bình luận, cậu lấy chai nước khoáng từ trong tủ lạnh, dựa vào bàn bếp hỏi: "Hình như anh rất rảnh rỗi."

Tống Khải Minh cởi găng tay, đi tới trước mặt Lâm Dục Thư, hai tay chống hai bên cậu, đáng thương nói: "Đúng là hơi rảnh rỗi."

"Làm sao, khổ nhục kế với em?" Lâm Dục Thư nhíu mày. "Em không để ý bộ dạng này của anh đâu."

Tin tức ban lãnh đạo cao nhất của Vĩnh Tinh lại sắp thay đổi đã lan truyền, cho dù luật sư Chung không nói cho cậu biết, Lâm Dục Thư cũng biết được chuyện gì đang xảy ra ở đó.

"Anh nào có ý đó." Tống Khải Minh cười cười, lui về phía sau, cởi tạp dề ra: "Anh thừa biết khổ nhục kế chẳng có tác dụng với em."

Lại thế.

Lâm Dục Thư đã sớm nhìn thấu tính tình của Tống Khải Minh, làm sao có thể mắc mưu?

Mặt khác, Tống Khải Minh chắc chắn cũng biết cậu sẽ không bị lừa.

"Vậy anh có ý gì?" Lâm Dục Thư đi tới bàn ăn ngồi xuống, nhìn Tống Khải Minh hỏi: "Không muốn làm chủ tịch nữa à?"

"Đúng." Tống Khải Minh xoay người, dựa vào bàn bếp, khoanh hai tay trước ngực: "Bị hạn chế quá nhiều."

Lâm Dục Thư không bất ngờ: "Bởi vì anh đã dựa vào Thiệu Hòa Húc để có được vị trí."

Thiệu Hòa Húc thành công có được showroom 4S, tiếp theo chắc chắn sẽ đòi hỏi nhiều hơn.

Bởi vì lúc trước có sự ủng hộ của ông ta thì Tống Khải Minh mới có thể ngồi lên vị trí chủ tịch.

"Cổ phần trong tay anh quá ít, nếu không giải quyết, nhiều chuyện tương lai sẽ bị Thiệu Hòa Húc kiềm chế."

"Ừ." Lâm Dục Thư suy tư gật đầu. "Mặc kệ anh làm gì, Thiệu Hòa Húc cũng muốn kiếm chút lợi."

Nếu xây dựng đường đua, nói không chừng Thiệu Hòa Húc sẽ muốn quyền kinh doanh. Sáp nhập với Tấn Tiệp, nói không chừng ông ta sẽ muốn nhiều cổ phần hơn.

Cho dù làm cái gì, Tống Khải Minh đều bị bó tay bó chân, bởi vì cổ phần trong tay hắn thật sự quá ít để có thể độc lập quyết định.

[HOÀN] Hiệu Ứng Ăn KhớpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ