Chương 33. Anh nhớ em rồi
Trên đường tan ca về nhà vẫn là Tống Khải Minh lái xe, bởi vì khi Lâm Dục Thư vội vã từ trên lầu đi xuống, Tống Khải Minh đã ngồi ở ghế lái, bắt xế yêu của cậu làm con tin.
Trong khoảnh khắc, Lâm Dục Thư nghĩ hôm nay mình phải cứng rắn một phen, tự ngồi tàu điện ngầm hoặc bắt taxi trở về, nhưng cậu thật sự rất khó chấp nhận việc Tống Khải Minh lái "vợ" của mình đi, mà mình thì phải tìm cách về nhà.
Cảm giác như vợ mình bị người khác bắt cóc vậy.
Lâm Dục Thư đen mặt suốt cả quãng đường, Tống Khải Minh bắt chuyện cậu cũng phớt lờ hắn.
Mãi cho đến khi trở lại cửa nhà, nhìn thấy trên tay nắm cửa treo một cái túi nhựa lớn, Lâm Dục Thư lúc này mới chịu mở miệng: "Cái gì đây?"
"Nguyên liệu nấu ăn." Tống Khải Minh lấy túi nhựa, nhập mật mã nhà Lâm Dục Thư, tự mình mở cửa: "Hôm nay tôi nấu cơm, coi như xin lỗi cậu."
Nhìn người này dễ dàng đi vào nhà mình, mà mật mã còn là mình chủ động nói cho, Lâm Dục Thư thực sự mất bình tĩnh.
"Anh muốn độc chết tôi sao?" Cậu theo sau Tống Khải Minh vào cửa, thay dép lê.
"Cậu bị bệnh, cần nghỉ ngơi nhiều hơn." Tống Khải Minh cởi áo khoác denim, đi vào phòng bếp, lấy tạp dề ra mặc vào: "Cơm tối giao cho tôi."
Sau khi cởi áo khoác, trên người Tống Khải Minh chỉ còn lại chiếc áo len cổ cao bó sát màu đen.
Hắn kéo cổ tay áo đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay săn chắc, mà theo cánh tay hướng lên trên, có thể nhìn thấy bắp tay bọc ở dưới áo len màu đen và lồng ngực nhô ra.
... Được rồi.
Thực ra thì Lâm Dục Thư biết Tống Khải Minh bảo cậu tan ca sớm vì cậu vẫn còn bị cảm, mà Tống Khải Minh cũng muốn cậu nghỉ ngơi nhiều hơn.
Dù sao những lúc khác, nếu như Lâm Dục Thư thực sự cần phải tăng ca, hai người họ cũng tách ra, không nhất thiết phải đi cùng nhau.
Lâm Dục Thư lại liếc trộm Tống Khải Minh đang bận rộn trong bếp, làm bộ hỏi: "Anh thật sự không cần tôi giúp?"
"Không cần." Tống Khải Minh quơ quơ điện thoại: "Tôi có trợ thủ."
Tùy tiện tìm kiếm trên mạng đã ra một đống công thức nấu ăn, Lâm Dục Thư theo bản năng cho rằng "trợ thủ" mà Tống Khải Minh nói đến là Internet, nhưng khi cậu thay quần áo ở nhà xong, một lần nữa trở lại phòng khách thì thấy Tống Khải Minh đang giơ điện thoại di động, mở video call wechat với người khác.
"Cậu ấy ra rồi." Tống Khải Minh chuyển màn hình điện thoại về phía Lâm Dục Thư: "Con đang nấu ăn cho cậu ấy."
Lâm Dục Thư trong nháy mắt ngây người tại chỗ, bởi vì người trong màn hình điện thoại di động không ai khác, chính là con gái út của Thiệu Chấn Bang - Thiệu Văn Thiến.
"Xin chào." Người trong điện thoại ghé sát vào màn hình, vẫy tay với Lâm Dục Thư: "Cô là mẹ của Khải Minh."
Nên xưng hô thế nào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hiệu Ứng Ăn Khớp
General Fiction《 Hiệu Ứng Ăn Khớp》| 啮合效应 | • Hiệu ứng Intermeshing: khi hai bánh răng khớp vào nhau. •Tác giả: Không Cúc | 空菊 •Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hào môn, công sở, đấu đá thương trường, cường cường, ngọt, 1x1, HE. •Tống Khải Minh × Lâm Dục Thư Thiên chi...