Chương 47. Không thể nhịn được nữa

564 47 9
                                    

Chương 47. Không thể nhịn được nữa

Diễn đàn kinh tế châu Á dự kiến ​​​​diễn ra vào ngày 3 tháng 1, địa điểm tổ chức ở một thành phố khác, mất khoảng hai giờ để bay từ thành phố Châu Cảng đến đó.

Ngoài Tống Khải Minh và Thiệu Quang Kiệt được mời phát biểu, công ty còn có nhiều lãnh đạo cấp cao tham dự, vừa vặn ngồi đầy một chiếc xe buýt.

Buổi chiều hôm trước, tất cả mọi người tập hợp tại tòa cao ốc Vĩnh Tinh, cùng ngồi xe buýt đi tới sân bay.

Lâm Dục Thư và Tống Khải Minh không lái Civic và GTR của bọn họ tới đây, bởi vì mấy ngày trước hai người đã mua một chiếc xe điện để ra ngoài không bị hạn chế ngày, một phần cũng vì nó trông "khiêm tốn" hơn hai con xe tính năng kia nhiều.

"Tối qua nghỉ ngơi không đủ à?"

Trên xe buýt, Lâm Dục Thư và Tống Khải Minh tự giác tách ra hai nơi, kết quả Thiệu Quang Kiệt liền ngồi xuống bên cạnh Lâm Dục Thư.

"Thiệu tổng." Lâm Dục Thư chào lịch sự, cũng lười trả lời câu hỏi của anh ta.

Nhưng qua loa không có tác dụng, Thiệu Quang Kiệt lại hỏi: "Có phải kì nghỉ này buông thả quá rồi không?"

Ngụ ý của buông thả là: Chơi quá độ.

Đúng là vậy, kỳ nghỉ tết dương lịch này Lâm Dục Thư thực sự rất buông thả.

Đêm giao thừa, Tống Khải Minh bao một chiếc du thuyền đưa cậu ra biển xem pháo hoa, hai người ở trên du thuyền hai ngày hai đêm, phần lớn thời gian đều làm tình không biết xấu hổ. Cho nên sáng nay khi từ trên du thuyền xuống, Lâm Dục Thư thiếu chút nữa đi không nổi.

"Cũng tạm." Cậu đẩy kính râm retro che hơn nửa khuôn mặt trên sống mũi. "Hai ngày nay tôi bận xử lý công việc còn sót lại từ năm trước."

Trong phòng chứa đồ của Lâm Dục Thư sẽ không tồn tại thứ gì dính dáng đến hai chữ "thời thượng", nếu Thiệu Quang Kiệt theo dõi Ins của Tống Khải Minh sẽ phát hiện đây là kính râm của hắn.

Thiệu Quang Kiệt quay đầu lại, như có như không liếc nhìn Tống Khải Minh ngồi ở hai hàng sau, hiển nhiên không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Lâm Dục Thư.

Tống Khải Minh trông không khá hơn Lâm Dục Thư là bao, dù sao người hoạt động hết công suất chính là hắn.

Hắn đội một chiếc mũ bóng chày, cũng che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, khó trách Thiệu Quang Kiệt nghi ngờ hai người.

Xe buýt bắt đầu chầm chậm chạy về phía sân bay.

Lâm Dục Thư hạ thấp lưng ghế định ngủ bù, nhưng lúc này Thiệu Quang Kiệt lại lấy máy tính bảng ra, đưa tới trước mặt cậu: "Cậu xem giúp tôi bài phát biểu này thế nào?"

Một bài phát biểu dài mười phút có ít nhất hai đến ba nghìn từ và tốc độ đọc bình thường sẽ mất năm hoặc sáu phút.

—— Năm sáu phút cực kỳ quý giá đối với Lâm Dục Thư.

Cậu kiên nhẫn nhận lấy máy tính bảng, chăm chú nhìn.

[HOÀN] Hiệu Ứng Ăn KhớpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ