Chương 29. Nghĩa của tiền bối

504 48 1
                                    

Chương 29. Nghĩa của "tiền bối"

Quả nhiên hẹn Phương Lan không dễ.

Lâm Dục Thư gọi điện thoại cho Phương Lan, đối phương từ chối nhận cuộc gọi. Cậu lại gọi cho trợ lý của Phương Lan, trợ lý bảo hãy liên lạc với luật sư.

Chuyện kia không dễ bàn bạc qua người trung gian, Lâm Dục Thư nhất thời hết đường xoay xở.

Buổi trưa cậu đến căn tin ăn cơm như thường lệ.

Hôm nay Lâm Dục Thư đến hơi muộn, trong căn tin ngồi đầy người, thoáng liếc mắt nhìn chỉ còn lác đác vài chỗ trống.

Cậu lấy cơm xong, đang muốn tìm một chỗ ít người, kết quả vừa quay đầu lại đã thấy ai đó vẫy tay với mình.

"Quản lý Lâm." Giọng hắn vừa hào sảng vừa tự nhiên: "Ở đây không có ai."

Có vài đồng nghiệp nhìn qua, Lâm Dục Thư không thể ngó lơ, chỉ đành nhắm mắt đi tới đối diện Tống Khải Minh ngồi xuống.

"Đã bảo anh đừng nói chuyện với tôi rồi mà?" Lâm Dục Thư vùi đầu, dùng đũa chọc cơm trắng trong khay.

"Lần trước cũng nói trước mặt Thiệu Quang Kiệt có sao đâu?" Tống Khải Minh tựa như đang thật sự nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, điều này lại làm nổi bật cử chỉ mất tự nhiên của Lâm Dục Thư: "Cậu hẹn được Phương Lan không?"

"Không." Lâm Dục Thư nhanh chóng ý thức được, đơn phương tránh hiềm nghi cũng vô dụng, dứt khoát hàn huyên với Tống Khải Minh: "Cô ấy không nhận điện thoại của tôi."

"Tôi nghe nói cô ấy có một bữa tiệc riêng với hội chị em vào tối nay." Tống Khải Minh còn biết vách tường có tai, lúc nói tới đây cố ý đè thấp âm lượng: "Có muốn đi chặn cô ấy không?"

"Ở đâu?" Động tác gắp thức ăn của Lâm Dục Thư dừng lại.

"Khách sạn nghỉ dưỡng Nam Giới."

Lâm Dục Thư thường xuyên đến khách sạn Nam Giới họp và xã giao, nghe đến địa điểm này, cậu lập tức đoán được bữa tiệc của Phương Lan ở tầng nào.

Nhưng trực tiếp xông vào cũng không hay, chỉ có thể ở đại sảnh khách sạn chờ cô.

Lâm Dục Thư ngẫm nghĩ, nói với Tống Khải Minh: "Tan làm gọi tôi."

Sở dĩ Lâm Dục Thư muốn Tống Khải Minh nhắc nhở là vì cậu thường xuyên bỏ lỡ thời gian tan ca.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu vẫn xem tài liệu cho đến khi điện thoại di động rung lên mới phát hiện đã sắp 6 giờ.

Tin nhắn Tống Khải Minh gửi tới rất đơn giản, chỉ là một meme cảm xúc.

【Tống Khải Minh: Wowo xông lên.jpg】 

Lâm Dục Thư không khỏi hoài nghi, lẽ nào tên này lúc rãnh rỗi sẽ đi tạo meme cho Wowo sao?

Cậu cũng trả lời ngắn gọn.

【Lâm Dục Thư: Xong ngay. 】

Ở cấp bậc của Lâm Dục Thư, đi làm đã không cần quẹt thẻ. Cậu và Tống Khải Minh tan ca sớm hơn mười phút, lúc này trong bãi đỗ xe không có nhiều người.

[HOÀN] Hiệu Ứng Ăn KhớpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ