9

143 14 1
                                    

Chán qua đi mất thôi, Draco đã cùng đội đi tập Quidditch sau khi buổi học kết thúc rồi. Sau khi lăn lê ở thư viện để hoàn thành xong các bài tập cùng với Hermione thì giờ chẳng còn gì làm nữa. Phải là làm cùng Hermione, em không thích phân biệt thuần chủng, với con bé đã là phù thủy thì đều như nhau thôi, mẹ em cũng từng thuộc nhà Gryffindor cơ. Em còn hay đến thư viện, nói chuyện cùng cô nàng này, Hermione rất giỏi, cũng có thái độ rất nhiệt tình với em, vậy là đủ ai quan tâm cô ấy đến từ đâu chứ. Draco không vui vẻ với điều này lắm, nhưng thấy em rất thích Hermione đành miễn cưỡng thôi không xích mích với cô nàng. 

Biểu cảm sốc tận nóc của bộ ba nhà Gryffidor khi thấy Draco chịu ngồi cùng bàn và thay vì gọi Hermione là ''Máu bùn'' thì anh đã gọi là''Granger'' khiến Ron há hốc mồm, trố mắt kinh ngạc muốn rớt ra ngoài luôn. Thế nhưng vẫn phải lòi lõm rõ ràng nhé, vì chúng ta là con dân Slytherin nên chân lý vẫn là đè bẹp Griffindor. 

Sau kì nghỉ Giáng sinh thì đến trường thì ngày nào đến trường cũng có chuyện để nói. Biết tin gì chưa, nàng tiểu thư đỏng đảnh Parkinson đang hẹn hò cùng anh chàng số kiếp đào hoa Zabini. Em khi biết tin thì cũng bất ngờ lắm, nhưng sau đó thì cười té cả ghế.

''Hahaha hai mày cũng có ngày này hả, đấy thế mà ngày xưa ai mạnh mồm tuyên bố không thèm cơ mà, cười chết mất như chó với mèo mà cuối cùng lại yêu nhau, thương nhau lắm cắn nhau đau thoi, tao quá yên tâm là mày sẽ không thể nào bắt nạt Pansy rồi, bảo trọng nhé Blaise.''

''Tội nghiệp Blaise, gáng sống sót nha chỉ mình mày chịu nổi tính Pansy thôi, đừng từ bỏ nha tội nghiệp người ta.'' Draco vỗ vai động viên cười châm chọc.

''Im đi thằng chó, tao đòi lại con gái bây giờ, chúng mày không lo lắng tao là con gái sẽ thiệt thòi à'' Pansy ném cái gối vào mặt Draco đe dọa mà kéo em sang ngồi cạnh.

''Cho xin đi, còn có người có thể bắt nạt được mày cơ à? Wtf thế là từ giờ tao bị mắc kẹt giữa hai đôi chúng mày à'' Theodore bất bình lên tiếng. Bình thường một đôi thôi đã khiến cậu nhức hết đầu rồi. Cái này phải nói sao ta, cái cảm giác một nhóm chơi chung rồi chúng nó yêu nhau để mình bơ vơ vậy. Không lẽ giờ cậu chơi bê đê.Không được, không được

Tiếp theo đó là những ngày tháng đau thương đầy ngọt ngào của Blaise làm cả đám cười không ngớt. Hình phạt cho kẻ đào hoa thôi Blaise à, gáng chịu đi nha.

Lang thang chán chê chả biết làm gì thì em quyết định sẽ sang phòng anh chơi. Em cũng muốn ra sân xem anh tập lắm nhưng trời đang mưa nếu lén ra xem mà dính mưa anh sẽ giận cho xem. Anh ở chung phòng với Blaise, giờ quỷ đó đang đi hú hí hẹn hò với Pansy rồi.

 Vừa vào là nhảy cái oạch lên giường anh lăn qua lăn lại hít hà hết mùi thơm của anh. Mùi táo xanh bạc hà mát lạnh xộc thẳng vào mũi em, chời ơi mê chết mất. Bức ảnh trên bàn học thành công thu hút sự chú ý của em. Trong tấm ảnh là hai đứa nhỏ mặt đầy bánh kem khoác vai nhau, bé gái trong ảnh cười tít mắt rạng rỡ, bé trai cũng cười làm đôi mắt xám lấp lánh hơn. Là em và anh chụp trong sinh nhật của em năm 6 tuổi, được đóng khung để cẩn thận trên bàn.

Em vui sướng trong lòng nâng niu bức ảnh, tò mò mở học tủ bên cạnh bàn. Toàn là ảnh với thư từ của hai đứa từ thuở nào đến giờ được xếp cẩn thận bên trong. Tờ giấy xé vội lén lút truyền qua lại trong lớp, cái đồ cột tóc của em làm rơi, những món quà sinh nhật từng năm, bức ảnh anh lấm lem bùn đất tặng em bông hoa và lá thư chưa được gửi với dòng chữ duy nhất''Tao yêu mày''. Tất cả đều được anh cất giữ trong cái hộc tủ này. 

Hóa ra anh đã thích em từ lúc đó, thích em lâu đến như vậy, mang hình bóng em để vào nơi tâm tư. Em đang ngẩn ngơ xem thì cảm nhận được cái hôn nhẹ lên má.

''Bé con, em đang xem gì mà ngẩn ngơ thế, em đến lâu chưa?'' Em quay lại toan ôm anh thì bị anh dí tay vào trán đẩy ra.'' Người anh đang ướt với bẩn đừng có ôm, tắm sạch sẽ xong sẽ liền ôm em đến chán.''

''Hôn em một cái đi, em nhớ anh.'' Em phụng phịu với sự tuyệt tình vừa rồi của anh, anh yêu chiều hôn chóc vào môi em bảo em lại giường ngồi chờ đợi anh tắm.

Tắm rửa thơm tho liền nằm xuống giường ôm em người yêu chặt vào lòng. Anh mới tắm xong nên thơm cực luôn, em rúc sâu vào người anh úp mặt vào ngực anh hít hà đầy thỏa mãn.

''Ai dạy em cái trò biến thái thể hả.''

''Anh dạy đấy chứ còn ai vào đây'' Em choàng tay lên cổ hôn anh, em chủ động hôn anh làm anh hơi ngạc nhiên, cái hôn chan chứa sự yêu thương thì anh kéo cổ em lại mà ngấu nghiên mãnh liệt, đến khi thấy em khó thở mới chịu buông ra. Em ngại ngùng lại giấu khuôn mặt đỏ lụng vào lòng anh.''Đồ ngu nhà anh, thích em lâu như thế mà mãi chả nói, em đợi lâu lắm đấy, còn tưởng anh chỉ xem em là bạn.''

Không phải chỉ mình anh tương tư thích em mà em cũng thích anh. Khoảng khắc anh ngại ngùng đưa em bông hoa mà vành tai đỏ hồng lên. Em đã nhận ra em thích anh, rồi em sẽ rơi vào tình cảm này thôi dù sớm hay muộn. Ấy vậy vẫn lưỡng lự sợ anh chỉ xem em là bạn bè không hơn không kém. Cái ôm chặt hơn kéo em lọt thỏm vào lòng anh, cằm tựa lên đầu em mà dịu dàng.

''Xin lỗi đã để em chờ lâu, anh đã không đủ can đảm để nói với em sớm hơn. Anh cũng muốn chờ em, chờ em nhận ra tình cảm anh dành cho em không phải là tình bạn, chờ em thích anh, chờ em không còn xem anh là bạn nữa, cũng chờ bản thân anh thay đổi để tốt đẹp hơn, đến lúc đó anh mới dám nắm tay em. Anh không đủ tự tin khi ở bên tia nắng nhỏ là em, anh lo sợ anh không đủ tốt để yêu em. Nhưng giờ anh muốn em biết là anh rất rất yêu em, luôn luôn là như thế.''

Xin lỗi đã để em đợi lâu đến thế, từ giờ anh sẽ can đảm hơn để bảo vệ và nói yêu em 

Cảm ơn anh đã thay đổi và can đảm để nói yêu em

-------------------------------------------------------------------------

Chương này hơi nhạt nhẽo mong các tình yêu vẫn sẽ đón nhận và ủng hộ nó nhé. Cảm ơn các tình yêu đã luôn ủng hộ truyện của mình, gửi các cậu nhưng giấc mơ đẹp nhất, lovee youu!!!

Present | D.MalfoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ