11

217 15 1
                                    

Mới sáng sớm ra tất cả học sinh của Hogwarts đã phải chứng kiến một tình cảnh hết sức dễ thương của hai bạn nhỏ nhà Slytherin. Hai con người, một lớn một bé, một tóc bạch kim một tóc nâu thu hút ánh nhìn của mọi người đi qua. Cậu chàng tóc bạch kim đang ra sức dỗ dành lôi kéo ánh nhìn của bạn nhỏ bên cạnh. Cô nàng nhỏ nhắn với mái đầu nâu thì cứ bước đi mặc kệ mấy lời nói của cậu chàng mà cứ bước đi. Vâng, còn ai ngoài cặp đôi bất ổn nhưng ngọt ngào Draco Malfoy và Viona Johnson.

Ngồi xuống đây ăn miếng bánh, uống miếng trà để Pansy-đôi-mắt-nhìn-thấu-hồng-trần-Parkinson kể cho mà nghe. Chuyện ló là như thế lày,ngày nghỉ hôm qua Draco từ sớm đã không nhìn thấy bé ngoan của mình đâu, đi tìm khắp nơi mà không thấy đâu nên đâm ra bực tức cáu kỉnh. Đang xấu tính xấu nết vì không được ở bên người yêu nhỏ bé thì cả đám gặp ẻm đang tốt bụng mang đồ rồi dìu cậu chàng Harry Potter về bệnh thất, có vẻ chân cậu ta bị gì đó. 

Máu dồn lên não, đã không vui gặp cảnh mùi mẫn kia( trong mắt của Draco), đợi Viona bước ra lập tức hùng hổ xách con bé về phòng. Không thương tiếc đạp cửa phòng lôi em vào, tức đến đỏ cả mặt, bực tức đạp bàn ghế. Nắm chặt hai vai em, lớn tiếng.

''Công việc? Công việc của em đấy à? Với thằng Potter? Em biến mất cả sáng vì cái gọi là công việc đấy à.''

''Đừng có quát em, Draco. Em có công việc thật, vô tình gặp Harry và cậu ấy cần giúp đỡ mà thôi.'' Em cũng chả vừa, nhíu mày nói lại anh. Trong lòng có chút sợ, Draco chưa bao giờ bực đến thế.

Hai đứa cãi nhau to lắm, sau đấy thì Viona giận Draco vì không tin tưởng ẻm. Còn Draco khi bình tĩnh trở lại nghe mọi chuyện từ Hermione thì rối rắm lên. Em bé của anh giận anh lắm rồi.

''Ngu chưa, đã bảo từ từ rồi mà không nghe, làm rồi mới thấy sợ.''Pansy mỉa mai, cả đám gật đầu theo phụ họa.

''Tao thấy Viona lau nước mắt khi chạy về phòng, mày lớn tiếng quá rồi đó''Crabbe chỉ tay về phía kí túc xã nữ.

''Ngu thì chịu''Theo bây giờ mới lên tiếng, liếc mắt nhìn anh.

''Mày liệu mà xin lỗi con gái tụi tao đi''Blaise

Chuyện là vại đó nên mới có cảnh Draco-bị-giận-Malfoy đang dỗ dành cô người yêu bé nhỏ Viona của mình.

''Viona, anh xin lỗi.''

''Bé con à, anh sai rồi.''

''Nhìn anh đi, bé ngoan.''

Đáp lại mọi cố gắng của anh chỉ là sự phớt lờ của em, em chẳng thèm nghe anh gọi mà cứ bước đi, ai bảo anh lớn tiếng với em còn không tin em, em sẽ giận chết anh luôn. Nhớ lại ngày hôm qua, bộ dạng bực tức của anh khiến em sợ, anh lớn tiếng và không tin em làm em đau nhói. Đồ đáng ghét, em sẽ mặc xác anh.

''Này, Viona em đánh rơi gì kìa.'' Anh nói thành công thu hút sự chú ý của em. Em quay đầu nhìn xuống thì chả thấy gì, nhìn lên thì bắt gặp nụ cười toe toét của anh.

''Em đánh rơi trái tim của anh kìa''

Em vội quay đi mặc kệ anh để giấu đi nụ cười vì hành động của anh, đáng yêu cực kì ấy. Nhưng vẫn giận anh lắm, nên phải kệ anh thôi.

''Sao em không nhìn anh?'' Anh bực mình dậm chân rồi đến nắm tay em bắt em quay lại nhìn anh.

Em vẫn im lặng đánh mặt sang hướng khác không nói gì. Không dám nhìn vào mắt anh, em sợ em sẽ tủi thân lên mà khóc mất.

Thấy sự lạnh nhạt của em, anh không nhịn được mà dồn em vào tường hôn em. Không còn sự dịu dàng trong cái hôn như thường ngày anh yêu chiều hôn em nữa mà lần này nó mãnh liệt và điên cuồng. Anh ngấu nghiến môi em, em dãy dụa muốn đẩy anh ra nhưng anh ghì chặt em hơn kéo cổ em lại hôn sâu hơn. Em sợ rồi, buông thõng hai tay nước mắt em chảy ra.

Anh như tỉnh ra, bỗng chốc rối bời chẳng biết nên làm gì chỉ biết kéo em lại mà lấy tay lau đi nước mắt cho em.

''Tình yêu à, em đừng khóc mà. Anh sai rồi, anh lớn tiếng quát em, là anh sai khi không tin em. Anh xin lỗi, bé ngoan em đừng khóc nữa. Anh sợ lắm, bé con em nín đi mà. Anh xin lỗi, anh làm em sợ rồi. Em nín đi mà, mắt em sẽ xưng lên mất, ngoan đừng khóc nữa.''

''Anh đã quát em, anh không tin tưởng em, em rất sợ khi anh dùng ánh mắt đó nhìn em, mau buông em ra, em ghét anh lắm''Em nức nở đẩy tay anh ra khỏi mặt em.

''Phải, phải là tại anh là tại anh hết, anh xin lỗi bé ngoan, là anh không bình tĩnh nghe em nói đã mắng em, đừng nói ghét anh, anh đau lắm đó.''Anh ôm bé người yêu chặt hơn dỗ dành ẻm, anh sợ lắm rồi.

Em nấc lên mấy cái thì thôi không khóc nữa, cho tay vào cặp lấy ra con gấu trắng mập ú được móc bằng len tỉ mỉ, giọng nhỏ dần đưa cho anh.

''Em trốn để làm cái này cho anh đó, không phải đi với Harry đâu. Thế mà chưa kịp đưa anh đã mắng em.''

Tâm can anh như chảy ra khi cầm con gấu em đưa, thấy có lỗi vì đã trách oan em. Yêu chiều ôm em vào lòng mà vuốt ve mái tóc em. Hôn lên đó, mùi hương mà anh nhung nhớ từng giây.

''Anh xin lỗi bé con. Món quà thật đẹp như em vậy, tình yêu à. Anh chỉ muốn em biết, anh rất yêu em. Anh thấy khó chịu khi em đi cùng ai khác không phải là anh, quan tâm ai khác. Anh ích kỷ và chiếm hữu nên muốn cho mọi người biết em là của anh. Anh như muốn hét lên rằng em là của anh, của riêng mình anh và chỉ anh mới được chạm vào em. Đừng rời xa anh dù chỉ một bước,em là trái tim là tâm trí anh nếu em đi rồi ai sẽ bù đắp cho trái tim trống rỗng và nỗi nhớ nhung của anh đây.''

Cảm ơn anh vì để em là tất cả của anh

--------------------------------------------------------

Xin lỗi các tình yêu vì sự chậm trễ nài, cảm ơn các cậu đã chờ đợi mình, dạo này não mình nó không ra chữ í. À, bức tranh bên trên là của một người bạn đáng yêu của mình đã vẽ tặng. Mình muốn chia sẻ nó với tất cả các cậu. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ cho truyện của mình suốt thời gian qua, gửi các cậu ngàn tình yêu vào giấc mơ, good night..



Present | D.MalfoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ