8

146 15 1
                                    

Oh yeahh, kì nghỉ Giáng sinh đã tới ròiiii, đây là Giáng sinh đầu tiên của em và anh làm em háo hức kinh khủng. Trên chuyến tàu, Pansy đang vẽ móng tay cho em, chời nói gì chứ ba cái này không ai lại nổi nàng tiểu thư Parkinson của em đâu. Tay thì được vẽ còn miệng con bé thì líu lo không ngừng bình luận ván cờ mà Blaise chơi cùng Theodore, lâu lâu sẽ ngừng lại nhai miếng bánh được anh người yêu đút cho. Sướng không ai bằng là Viona chứ ai hehe.

''Thằng đần Blaise này đi quân đó là thằng Theo nó xử đẹp mày đó thằng ngu, Theo ăn đẹp đi cho nó sáng mắt ra.'' Em đá cho Blaise một cái vì chỉ mà nó méo thèm nghe.'' Mày sẽ thua tanh bành cho mà coi con ạ, cái tội không nghe tao.''

''Mày nín mỏ vào ngay, đi sao kệ tao, đấm cho cái bây giờ.''

''Rất sẵn lòng thưa quý cô Johnson.'' Theodore chiếu tướng thắng đậm ván cờ vừa rồi trong nhẹ nhàng. Cậu chàng Zabini này không phải đối thủ của cậu.

''Chơi lại đi tao không phục, đéo nghe theo mày nữa Viona.'' Blaise quay sang kí đầu em. Ơ kìa chơi trò mất dạy, thua lại đổ tại em là sao. Em cũng không vừa mà chửi lại ngay:''Cái thằng chó đẻ này là mày chơi ngu còn không nghe tao nên thua thế mà quay qua trách tao à, nguyền mày thành con rệp bây giờ.''

''Mày ngồi im coi Viona, xấu hết móng bây giờ con này.'' Pansy ấn em ngồi ngoan ngoãn xuống ghế để vẽ cho xong, nhoi như con giòi ai mà làm cho nổi.

Thấy bé con của mình bị trách oan mà phụng phịu, anh cười hiền xoa đầu em mà quay sang đanh đá với Blaise:''Có trách thì trách mày chơi quá tệ đó thằng đần, đừng có trách Viona của tao, em ấy chưa bao giờ chơi thua Theo trong trò này hết là do mày không có năng lực thôi.'' Draco tỏ rõ thái độ khinh thường mà mỉa mai không thương tiếc không quên cốc cho Blaise một cái, ai bảo dám kí đầu bé con của anh.

''Lêu lêu ai bảo mày đánh tao, Theo xử nó đi tao sẽ tặng mày quyển sách hôm bữa mày thích.'' Ta nói cái cảm giác nó hả hê thôi rồi.

''Đanh đá y như nhau, biết sao hai mày yêu nhau được rồi đó, mày nên thấy may đi Blaise vì mày chưa đủ phước đức lọt vào mắt xanh của tiểu thư Johnson đây.'' Pansy ngán ngẩm trêu ghẹo, ai mà kham nổi con bé này ngoài Draco chứ. Cũng chẳng ai chịu nổi tính tình thất thường của ông con quý tử kia. Không biết thế nào mà Draco lại hết mực dịu dàng, nuông chiều chỉ mình con bé này từ khi cả đám còn bé tí. Pansy đã nhìn thấy ánh mắt anh dõi theo em mọi lúc cùng với tình cảm trong đáy mắt đó từ lâu, mỗi con bé này là mải chơi nên có thấy cái gì đâu. Còn tưởng hai đứa sáng nắng chiều mưa này sẽ một thân một mình đến già, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại dính vào nhau, cũng hợp lắm.

''Lạy Merlin, cho tao cũng đéo thèm.'' Blaise hùa theo khing bỉ nhìn em một lượt. Á à thằng này ngon, mày cứ chờ đi tao sẽ phục thù.''Sao mày thích con công trắng chảnh chọe đấy vậy Viona, tao cũng là sự lựa chọn không tồi mà.''

''Xin đấy anh chàng đào hoa của tôi ơi, tao chưa muốn bị hội chị em mây mưa của mày hội đồng đâu.''

Cuối cùng thì Pansy cũng vẽ xong móng cho em, tone màu đúng chuẩn Giáng sinh được vẽ tỉ mỉ cẩn thận. Em hí hửng quay sang khoe anh.

''Draco, nhìn đẹp không?''Hỏi thế thôi chứ thử chê coi?

''Đẹp lắm.''

 Cất mấy lọ sơn vào giỏ Pansy mới hỏi em.''Nhìn mà ngứa mắt hai đứa bay quá, Giáng sinh này mày ở phủ Mlafoy à Viona?.''

''Ừ, bố mẹ tao đưa nhau đi Pháp hưởng thụ Giáng sinh cùng nhau rồi.''

''Vui thôi đừng vui quá nhé con yêu, tao còn quá trẻ để làm mẹ đỡ đầu.''

Trêu nhau inh ỏi suốt thời gian còn lại, kể ra Giáng sinh không được gặp cái đám này cũng buồn buồn nhưng được cùng anh người yêu đón Giáng sinh, tuyệt còn gì bằng. Càng lớn Draco càng đẹp hơn, ở tuổi dậy thì anh cao hơn tóc cũng không còn vuốt hết lên nữa, cũng trưởng thành hơn trước đã không còn đi kiếm chuyện với Harry Potter nữa mà dành hầu hết thời gian để ở cùng em.

''Sao nhìn anh đến ngốc thế kia, anh biết anh đẹp mà.'' Thấy em nhìn anh đến ngây người, đành tiện cơ hội trêu em.

''Em đang nghĩ nếu tóc anh thắt thêm mấy cái nơ chắc đẹp lắm.''

Bị bắt quả tang mặt em ửng hồng lên vội bỏ viên kẹo vào miệng quay đi không thèm nhìn nữa. Anh dịu dàng xoa mái đầu em.

''Đồ nghịch ngợm nhà em.'' Đưa tay qua kéo con bé đang ngại ngùng kia vào lòng.

Tình yêu cùng sự dịu dàng dâng trào trong đáy mắt luôn dõi theo em. Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ, bản tình ca anh lặng lẽ viết bao năm qua vẫn luôn dành cho em. Giờ em đang trong vòng tay của anh, anh ước thời gian ngừng lại để anh được ở bên em thật lâu. Cứ như mơ vậy, xin đừng ai kéo anh ra khỏi giấc mơ ngọt ngào này. Xin em, đừng bao giờ rời xa anh, anh yêu em nhiều đến mức anh không thể dừng lại, đến mức anh không muốn bước ra. Trong trái tim anh luôn luôn là em, tình yêu mà anh chỉ muốn lún vào thật sâu. Anh muốn dùng trọn thời gian của anh để làm cho em thấy, cảm nhận được anh yêu em. Cả đời này chỉ muốn dành trọn để bên em, nhìn thấy em và nói anh yêu em.

''Anh yêu em.''

                                                                                           to be continued

----------------------------------------------------------

Nay mình bị lên cơn các tình yêu ơii nên chương này khúc cuối hơi so deep nhen, cảm ơn các cậu đã ủng hộ cho truyện của mình, gửi ngàn lời yêu thương đến các cậu, lovee youu...









Present | D.MalfoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ