Bạch Thiên nhanh tay đỡ lấy Thanh Minh, tránh cho hắn đập đầu xuống đất.
"Xong rồi, tới cả đại ma đầu này còn sợ ma, vô danh tiểu tốt như chúng ta thì làm được gì nữa a, xong thật rồi, sư huynh ơi..."
Nhuận Tông nhíu mày: "Ở đây chỉ có một mình đệ là vô danh tiểu tốt thôi," rồi hắn bỏ qua ánh nhìn tổn thương của Chiêu Kiệt mà nhìn về phía Thanh Minh, cái người đang đổ mồ hôi to bằng hột đậu, mặt xanh như tàu lá chuối, bị ôm trọn trong vòng tay sư thúc.
"Con không sao chứ ? Thanh Minh? Thanh Minh?"
Gọi mấy tiếng như không nghe trả lời, Bạch Thiên thuận tay cầm vai Thanh Minh lắc không kiêng nể, vị sư điệt đáng thương của hắn lại mềm nhũn ra, bị lắc thành cộng mì thiu.
Mắt thấy trẻ nhỏ sắp bị doạ đến quay về cõi niết bàn, Bạch Thiên quay ngoắt sang bọn sư điệt: "Mau gọi thầy trừ tà tới!"
"Sư thúc à, chúng ta là đạo sĩ đó, cái này không phải là đúng chuyên môn rồi sao?"
"Vậy con đi tìm con ma đó rồi siêu thoát cho nó đi."
"Năng lực có hạn, năng lực có hạn, con xin kiếu ạ." Chiêu Kiệt chắp tay, tránh né trách nhiệm chuyên môn của một vị đạo sĩ.
Hết cách, Bạch Thiên vả bồm bộp vào mặt Thanh Minh, mong rằng đau đớn sẽ giúp hắn tỉnh lại.
Vả đến cái thứ mười, Bạch Thiên nhận lại một cú đấm chính diện sống mũi, tiếng rắc vang lên giòn tan.
Thấy sư thúc bị đấm ngả ngửa ra đằng sau nhưng hai con sư điệt lại không chạy đến đỡ, bởi chúng đang bận há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.
Sư đệ của bọn họ, ác quỷ khoác da người, cuồng khuyển trứ danh Hoa Sơn, mang chủng có một không hai của thế gian, đang nửa quỳ, tay bưng lấy mặt sư thúc mà xuýt xoa xin lỗi. Hai hàng lông mày chụm lại, đôi mắt còn hơi anh ánh lên, như thể thật sự cảm thấy có lỗi.
Hai đứa nhìn mãi, đến khi hàm chạm tới sàn nhà.
Đến khi mắt Thanh Minh thật sự ứa lệ, từng giọt từng giọt lách tách rơi.
Cả ba người đều luống cuống hết cả lên, không ai rõ vì sao tiểu sư đệ của bọn họ đang yên đang lành lại khóc ướt cả khuôn mặt.
Lê Lưu Tuyết, không biết từ đâu hiện thân, toả ra từng đợt khí lạnh, tê tái da thịt cả lũ. Hãi hùng, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, vứt hết tôn ti trật tự ra cửa sổ, dùng hết sức bình sinh ra mắng Bạch Thiên sư thúc.
"Sư thúc! Người sao lại đánh Thanh Minh mạnh như vậy?"
"Đã vậy người còn đánh nó mấy chục cái lận! Người có còn là con người hay không?"
"Mặt người dạ thú!"
"Táng tận lương tâm!"
Thấy hai cái ngón trỏ chỉa thẳng mặt mình, Bạch Thiên hoang mang, hắn cuối xuống nhìn bàn tay vừa mới có hành vi vuốt má quá đà với tiểu sư điệt, cả người bị chửi đến ngơ ngác.
'Ta đánh nó chưa bằng một phần mười ngày thường nó đánh ta...'
Hắn bị mắng tới mức quên luôn chiếc mũi đẫm máu của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HSTK) Nâng trong tay một cánh hoa đào
FanfictionSpoiler alert!! từ chap 1204 trở về 'Chết hết rồi.' 'Thật sự là chết hết rồi.' 'Vậy thì cớ gì thứ đó lại còn có thể nói chuyện?' 'Cắt tỉa cỡ đó mà sao vẫn chưa hoá kiếp!!?" Bao nhiêu máu còn trong người dồn lên não, thân tàn ma dại hắn không hé nửa...