"Không có... Tại sao lại không có?... Rõ ràng là ở đây mà.... Sống dậy chạy đi rồi à?..."
Chiêu Kiệt tựa lưng vào thân cây ở ngoài hang, ngó vào trong nhìn Thanh Minh bới đất. Cả đám đã mắc kẹt ở đây cả ngày, đến khi mò ra được vị trí bí tịch tại đỉnh Thập Vạn Đại Sơn này thì trời cũng đã chập tối, cây đuốc đốt xong cũng bị ma chủng đó cuỗm đi, lọ mà lọ mọ trong bóng tối tìm đồ.
Chiêu Kiệt nghe hắn lầm bầm, chắc mẩm đào nhầm chỗ rồi, cảm thấy bản thân tốn công vô ích. Chạy một mạch từ Thiểm Tây đến đây, xuyên suốt không ngưng nghỉ, mệt đứt hơi, giờ thì phải làm bữa tối cho lũ muỗi. Nghĩ đến đây, hắn chu mỏ đá đá chân, lén nhìn mọi người chung quanh, ai nấy mỗi người một nơi, an tĩnh nghỉ dưỡng.
Không phải bọn hắn đùn đẩy trách nhiệm đâu, chỉ là Thanh Minh hăm he không cho vào, sợ cả bọn loáy hoáy tay chân làm hư hóc 'người ta'.
Chả ai hiểu hắn đang nói gì, mà người ở Hoa Sơn cũng đã từ bỏ thấu hiểu đầu óc tên này từ lâu rồi, đành mặc cho hắn phá gì thì phá.
Trong đêm tối, giọng Lưu Lê Tuyết bỗng cất lên: "Yên lặng."
"Ờ... tụi con có nói gì đâu..." Nhuận Tông gãi má nói.
Nhưng đáp lại là ánh nhìn của Lưu Lê Tuyết, và ngón tay của cô chỉ vào trong hang.
Đúng rồi, quá yên ắng rồi, chỉ nghe được mỗi tiếng muỗi và thú hoang lâu lâu vọng tới.
Cả đám thò đầu vào dò xét thì bị gương mặt bị ánh lửa hắt từ dưới lên của Thanh Minh hù rớt cả tim.
Bao nhiêu từ ngữ cũng không đủ để diễn tả cái biểu cảm đó. Quả thật phải cảm thán cơ mặt của hắn vì đã tạo nên một tuyệt phẩm như vậy.
"Con không sao chứ Thanh Minh?" Bạch Thiên sư thúc dũng cảm đi chọc thử mấy cái lên người con chó điên.
Sau đó, năm người ở đây lần đầu trong đời nghe được những lời lẽ khó nghe, thô lỗ, báng bổ, mạo phạm, bạo lực nhất trong từng đó năm sống trên đời của mình phát ra từ miệng của một vị đạo sĩ. Ờ thì, vị này cũng không phải là đạo sĩ mẫu mực gì.
"A, sư huynh đi đâu vậy? Đợi bọn ta!"
Thanh Minh bay vọt lên không trung, hai mắt dò tìm. Khi hai chân tiếp đất lần nữa, hắn đã biết đích đến kế tiếp là đâu, trực tiếp chạy đi. Ngũ Kiếm cũng không phải dạng vừa, bám sát theo sau. Càng đi, lo sợ trong tâm trí càng tăng.
Đừng nói là tên này định-
Thanh Minh bỗng dừng gấp, đất đá dưới chân bị kéo thành hai đường thẳng. Giương mắt về phía trước, hắn thả chậm giọng: "Không cần miễn cưỡng, đợi ở đây đi."
Hoảng hồn nghe hắn nói, Bạch Thiên vươn tay tóm vai Thanh Minh, không dám lớn tiếng mà mắng: "Con làm cái gì vậy? Đó là Vạn Nhân Phòng, Vạn Nhân Phòng đó! Đi vào tìm chết à?!"
"Ai tìm chế- Làm cái gì vậy?!! Bỏ tay ra!!"
Nhuận Tông vội túm lấy cái mỏ đang la hét của Thanh Minh, Chiêu Kiệt vô cùng phối hợp bám lấy eo hắn, Lưu Lê Tuyết chắn trước mặt, kiếm ra khỏi vỏ, sẵn sàng thế đứng để chém hắn mấy phát nếu dám cử động.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HSTK) Nâng trong tay một cánh hoa đào
FanfictionSpoiler alert!! từ chap 1204 trở về 'Chết hết rồi.' 'Thật sự là chết hết rồi.' 'Vậy thì cớ gì thứ đó lại còn có thể nói chuyện?' 'Cắt tỉa cỡ đó mà sao vẫn chưa hoá kiếp!!?" Bao nhiêu máu còn trong người dồn lên não, thân tàn ma dại hắn không hé nửa...