Sau khi thành công đè đầu cưỡi cổ Quế Huỳnh, đệ tử Hữu Linh Môn, hay còn gọi là Vô Ảnh Quỷ, Thanh Minh mới hả dạ mà nuốt cục nghẹn trong cổ họng xuống.
Giây phút tỉnh khỏi cơn mơ kinh hoàng, hắn dường như cảm nhận được mặt đất dưới chân đang há to cái miệng đỏ lòm của một con quái thú mà nuốt chửng cả thân thể Thanh Minh.
Thần hồn đã bị lời nói của Thiên Ma thụi cho rã rời, Thanh Minh không còn làm chủ được cơ thể, mất thăng bằng mà chúi mũi về phía trước.
Và rồi có cái gì đó đã ngăn chặn nụ hôn nồng nhiệt giữa gương mặt Thanh Minh và cái sàn nhà.
Buồn thay, lúc ấy hắn vẫn chưa thật sự hoàn hồn, tâm trí Thanh Minh hãy còn đang mắc kẹt trong một vũng bùn tối tăm, nơi xác chết nổi lềnh bềnh và con mắt của một thứ thần giả tạo đổ dồn lên chỉ mỗi hắn.
Phải đấy, buồn thay cho Bạch Thiên, người đã lãnh phần thưởng nồng hậu cho việc đánh thức Thanh Minh khỏi ác mộng đó.
Lu mờ trước mắt bị lau đi, Thanh Minh một lần nữa nhìn thấy gương mặt của Quyền Chưởng Môn Nhân đáng mến.
Hắn khóc.
Không một tiếng động khóc.
Thật là ngại quá, ở cái tuổi này lại bày đặt rớt nước mắt, đã vậy còn khóc trước mặt một đám oắt con.
Oầy, biết giấu cái mặt già này đi đâu cho được.
Vì vậy, Thanh Minh, em út đã có tuổi của phái Hoa Sơn hiện tại, đuổi bề trên của mình ra khỏi phòng.
Hắn dành hẳn mấy ngày để ngồi trên giường suy nghĩ nhân sinh.
Nhân sinh có quá nhiều thứ để suy nghĩ. Thanh Minh từ bỏ.
Rồi hắn muốn kiểm chứng bản thân có phải đã hoàn toàn phát điên, hay đây là một âm mưu thâm độc của Ma Giáo, hay chỉ là một trò đùa quá trớn của vận mệnh.
Thanh Minh đi đến trước cánh cửa phòng.
Hắn nhìn chăm chú, vận hết sức lực để nhìn, như thể có một con cự thú viễn cổ đằng sau cánh cửa đó, chỉ chờ cho một chân của hắn bước qua là sẽ vồ tới ngoạm đi.
Thanh Minh mở cửa.
Sau, hắn bị cự thú viễn cổ Nhuận Tông làm cho khóc tiếp.
Thanh Minh lại nhốt mình trong phòng mấy hồi, rồi lại bị các sư huynh đồng môn chọc vào tim mấy lần chỉ bằng việc đứng yên và thở.
Vòng tuần hoàn lặp lại nhiều đến nổi khiến hắn nhìn nhận lại bản thân bằng con mắt khác. Từ khi nào mà Mai Hoa Kiếm Tôn kiêm Hoa Sơn Kiếm Hiệp thích khóc đến vậy.
Có lẽ tích tụ hai đời được bao nhiêu, lần này đê bị thủng một lỗ, lấp lại cũng không kịp nữa rồi.
Thẹn quá hoá giận, Thanh Minh tìm tới nói chuyện với vị đệ tử nọ của Hữu Linh Môn.
Chuyện sau đó thì ai cũng biết, cứ nhìn hắn ngựa quen đường cũ đàn áp giai cấp vô sản thì rõ.
Mắt chớp ba cái, hình ảnh sướt mướt, yếu ớt mới hôm qua của Thanh Minh đã bị cất dưới tận đáy lòng của mọi người.
"Tiếp theo là cái gì đây? Trời ơi, cái đầu của ta, già rồi, lẩm cẩm rồi, sao không nhớ được cái gì nên hồn thế này?..."
Các môn đồ tập trung ánh nhìn về phía cái con người nắng mưa thất thường kia, thận trọng từng bước đi, từng nhịp thở, sợ lại đụng phải dây thần kinh nào của nhóc ấy.
"Thanh Minh à, con làm vậy có ổn không? Dù sao thì họ..." Bạch Thiên ngập ngừng nói.
Thế nhưng Chưởng Môn Lệnh Chủ tạm thời của Hữu Linh Môn hoàn toàn để lời của hắn ở ngoài tai.
Bất thình lình Thanh Minh lên tiếng: "Sư thúc."
"Hả?"
"Hôm nay là ngày mấy vậy?"
Bạch Thiên nghiêng đầu nhìn hắn, hoang mang trả lời: "À thì, hôm nay là--
Hắn không nói hết câu được, bởi có một cơn gió vừa mới bắn xoẹt một cái qua mặt. Bạch Thiên ngoảnh ra đằng sau nhìn.
Hắn thấy Chưởng Môn Lệnh Chủ đang chạy như bay ra khỏi đạo quán, miệng la ối om xòm: "Á á á á á! Tên khốn loè loặt trời đánh đó!! Á á á á á á!!!", chạy càng xa, tiếng hắn càng nhỏ dần.
Nghe náo nhiệt, Chiêu Kiệt nối đuôi theo hắn.
Các đệ tử còn lại nhìn nhau bàng hoàng.
Trông về hướng hai con quỷ đó chạy, họ có thể đoán ra đích đến là đâu.
Huyền Linh, lo lắng cho thần tài của Hoa Sơn, lệnh cho Bạch Thiên, cùng với Lưu Lê Tuyết và Nhuận Tông, đuổi theo Thanh Minh.
Huyền Linh biết Thanh Minh dù sao cũng không phải là người bốc đồng, à thì, thường là vậy, khiến hắn chạy đến thục mạng chỉ có thể là có chuyện cấp bách.
Có điều,...
Không biết tên khốn loè loặt trong miệng Thanh Minh là ai nhỉ?
---
Trên chiếc phản đặt bên trong một căn phòng hoa lệ lộng lẫy, một người đàn ông đang nằm thõng thượt, mái tóc buông thả tuỳ ý, sợi tóc đen tuyền rơi rớt trên bờ vai đang khoác một lớp áo đỏ rực rỡ.
Không ai trong căn phòng có thể đối diện đôi mắt sâu hoắm của người nọ.
Đôi môi đỏ vẫn luôn mỉm cười nhàn nhã, cái cười chế giễu cả thiên hạ, thường ngày vẫn luôn ngự trị trên gương mặt trắng bệch của gã nay lại vỏn vẹn một đường thẳng. Khoé miệng đó còn không thèm nhúc nhích, dù chỉ một cái, kể cả khi tin tức người của Vạn Nhân Phòng do chính tay gã lập nên vì bị kẻ khác đánh đuổi mà biến thành một lũ chó què quặt.
Hay có lẽ đó chỉ là những gì Hỗ Gia Danh thầm nghĩ.
Bởi ngay khi Hắc Sài, Đài chủ Hoắc Trảo Đoàn, quay trở lại với thông tin dò thám từ Tây An, hắn đã phải thay đổi suy nghĩ của mình ngay tắp lự.
Cả gương mặt Trường Nhất Tiếu sáng lên như được thắp nến, bộ dạng u ám cả tuần nay bị vứt đi đâu mất.
"Ngươi nhắc lại..." giọng gã khàn khàn như đã lâu không dùng, âm thanh phát ra cũ kỹ, cọ vào nhau như sỏi đá, "... hắn nói cái gì?"
Hắc Sài vô cùng nghe lời, thuật lại không xót một chữ: "Thưa bang chủ, hắn nói 'A a a a a. Tên khốn loè loặt trời đánh đó. A a a a a a. Thứ chết trôi, thối tha, cặn bã, đáng hận, đần độn. Ta phải lột da rút gân, hầm hắn bảy ngày bảy đêm rồi đem cho lợn ăn. A a a a a a a a.'"
Cả người Trường Nhất Tiếu bừng bừng sinh cơ, gã ôm bụng cười lớn. Xong lại kêu thuộc hạ nhắc lại lần nữa rồi lại lần nữa. Mỗi một lần, gã lại như được nạp năng lượng, cả người phát sáng, tiếng va chạm của trang sức trên tay gã nghe vui nhộn cả một không gian rộng lớn.
Hỗ Gia Danh lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, đồng nghiệp mặt lạnh tanh lặp đi lặp lại những lời chửi rủa, bang chủ bộ dạng xuề xoà cười sặc sụa.
Cái thở dài của hắn chìm nghỉm trong biển tiếng cười của vị bang chủ nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HSTK) Nâng trong tay một cánh hoa đào
FanfictionSpoiler alert!! từ chap 1204 trở về 'Chết hết rồi.' 'Thật sự là chết hết rồi.' 'Vậy thì cớ gì thứ đó lại còn có thể nói chuyện?' 'Cắt tỉa cỡ đó mà sao vẫn chưa hoá kiếp!!?" Bao nhiêu máu còn trong người dồn lên não, thân tàn ma dại hắn không hé nửa...