Ngươi đang chờ ai?

655 91 9
                                    

Mộng hay không mộng.

Thời gian quay ngược hay đầu óc lú lẫn.

Hắn mặc kệ tất thảy.

Không ai chết. Hoa Sơn vẫn là Hoa Sơn, tràn trề sinh lực mà bao lấy Thanh Minh, chưa có gì xảy đến cả.

Chưa có gì xảy đến...

Phải không?

Nếu bộ não quá tải của hắn nhớ không lầm thì, sau khi bước đầu thành công cưỡng chế thành lập giao kèo với Hữu Linh Môn, các môn đồ đã hoàn thành nhiệm vụ lên đường quay về Hoa Sơn với những thành quả đáng tự hào thì bị tin dữ phục kích, rằng người của Vạn Nhân Phòng đang ập tới cổng Hoa Sơn.

Thanh Minh, cùng những đệ tử chủ chốt, đã phải bở hơi tai phi nước đại chạy về rút kiếm vẽ hoa, võ mồm võ tay gì đều đem ra dùng hết với bọn chúng.

Và Vân Kiếm bị chém mất cánh tay phải.

Hình ảnh hằn in dấu vết sâu đậm ấy nảy lên trong trí óc, khiến quả tim Thanh Minh giật mạnh một cái.

Đá hết mọi thứ sang một bên, bỏ quên luôn cả đồng môn và công chuyện ở Hoa Ảnh Môn, đầu óc hắn cứ hiện lên cái tên của kẻ gây nên bi kịch đó, Thanh Minh cắn răng chạy ùa về Hoa Sơn.

Lần này hắn sẽ ngăn chặn được điều tồi tệ này.

Chắc chắn là như vậy.

Thời khắc cổng Hoa Sơn ló ra trong tầm nhìn, rõ là bản thân đến sớm vài giờ, hắn cười lớn khoái chí.

Lấy danh nghĩa hơn một trăm năm tồn tại trên cõi này của Thanh Minh ra thề, hắn sẽ băm thây từng đứa một dám đặt bàn chân bẩn thỉu, ô uế của chúng lên đất Hoa Sơn!

Con cuồng khuyển nhe răng ra gầm gừ, canh chừng bọn gian ác đến xâm phạm địa bàn của mình.

Nó canh đúng một tháng.

Trong một tháng đó, các đệ tử nhìn nó giở chứng đến mức mòn con mắt, các trưởng lão cũng không khuyên nổi nó.

Cuối cùng, cuồng khuyển đợi tới hoá cún, ngơ ngác nhìn cuộc đời tiếp diễn yên ả, không một gợn sóng.

Không lẽ hắn nhớ nhầm?

Thật ra Thanh Minh chỉ tỏ ra khiêm tốn thôi, chứ đầu óc hắn còn sử dụng tốt chán, không có chuyện nhầm lẫm gì ở đây được.

Gã đó vốn dĩ là người có thù tất báo, làm gì có chuyện-

Một ý tưởng nhô lên từ mớ bòng bong trong tâm trí Thanh Minh.

---

"Thanh Minh à, con thật sự là làm khó cho ta quá rồi..."

Huyền Tông nặng nề nhìn đứa trẻ đứng trước mặt mình, nhưng bất kể ai bất đắc dĩ bị đặt ở đích đến của ánh mắt đó cũng phải khó lòng mà từ chối.

"Không được. Con không thể đi đến đó được." Huyền Linh nghiêm khắc lên tiếng, ngày thường chuyện nào ông cũng có thể chiều theo ý Thanh Minh được, nhưng phàm làm gì cũng phải có giới hạn, chẳng hạn như việc này.

Thanh Minh chuyển hướng nhìn sang Huyền Linh, hai con mắt mở to ra, không ai biết trong tâm can hắn đang đau đớn đến nhường nào khi nhìn những con người vẫn còn lành lặn ngồi trong căn phòng này. Chính vì thế hắn càng phải hành động tới cùng, phải moi hết mọi thủ đoạn ra.

(HSTK) Nâng trong tay một cánh hoa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ