Ám Hương Mai Hoa Kiếm.
Hảo kiếm độc nhất vô nhị.
Được tôi luyện rèn giũa từ Vạn Niên Hàn Thiết và kim loại quý hiếm trong kho nhà Đường môn.
Bởi bàn tay người mang linh hồn bất khuất của một thiết tượng già cỗi nhưng kiên cường.
Vật bất ly thân hơn một đời người của Thanh Minh.
Giờ đây đang găm vào ngực trái của kẻ sắp tập kích sư huynh hắn.
Trận giao tranh giữa chính và tà trên sân nhà Vạn Nhân Phòng bị đình trệ trong giây lát, mọi ánh mắt đổ dồn lên cơ thể kẻ nọ từ từ mất lực mà tiếp đất một cách nặng nề.
Lòng bàn tay trống rỗng, Thanh Minh gân cổ lên mắng: "Mắt để dưới mông à!!? Đánh đấm kiểu gì thế?!!?"
Lúc quay về hắn phải đập từng đứa ra bã mới được! Luyện tập bao nhiêu vứt hết cho chó ngoài đồng nó tha đi rồi!
Bầu không khí bởi tiếng quát của hắn mà quay về trạng thái khốc liệt ban đầu, kẻ thù đỏ mắt nhìn nhau, mâu thuẫn càng đẩy lên cao.
"Một mình ta còn chưa đủ sao, ngươi còn có thì giờ đi để tâm đến người khác?" Mất đi sự chú ý từ đối thủ quý giá của mình, Trường Nhất Tiếu chậc lưỡi, một tay đầy nội lực thẳng cổ Thanh Minh mà tiến.
Thanh Minh cong lưng ngửa người ra đằng sau tránh, cả cơ thể bắn lên không trung tung cước đá vào gương mặt gã, cái mỏ vẫn không quên chửi người, ba đời nhà họ Trường đều được hỏi thăm cặn kẽ.
Hỗ Gia Danh thương tâm nhìn người bị chửi nhưng lại vui vẻ ra mặt kia, một giọt lệ lặng lẽ rơi trong lòng, đúng là tình cha ấm áp như vầng thái dương, quá dung túng cho tiểu bang chủ.
Lực tập trung của Hoa Sơn Thần Long bị chia rẽ, hồng tử không ngừng tìm kiếm thân ảnh đồng môn, tay chặn đòn tấn công của Trường Nhất Tiếu nhưng đầu óc lại đặt lên mình người khác.
Cau mày, gã nói: "Lui."
Hỗ Gia Danh nhăn trán, khó hiểu với mệnh lệnh này của Bang chủ. Vô tình chạm phải ánh mắt của Hoa Chính Kiếm Bạch Thiên, bốn mắt trừng nhau, tựa như đang hỏi cái quái gì đang xảy ra vậy.
'Ông chủ ngươi bị gì à?!'
'Lo cho nhãi ranh nhà ngươi đi kìa?!'
Hồng Thiên rút về vị trí cũ, trên sân thoáng chốc chỉ còn Ngũ Kiếm, Hỗ Gia Danh, một cái xác và hai tên trời đánh kia.
Hai tên này vẫn đang bận cắn xé nhau như thú vật.
'Như chó với mèo thì đúng hơn.' Mọi người không thể hiểu nổi mà cùng chung tư tưởng.
Đường Tiểu Tiểu thở hồng hộc, vội đưa mắt kiểm tra thương tích của Ngũ Kiếm, chạy lạch bạch lại bên Nhuận Tông, người vì đỡ quái kiếm mà chấn thương cổ tay. Bạch Thiên sải chân đi đỡ Chiêu Kiệt còn chưa hoàn hồn từ hiểm nguy vừa rồi, tóc tai rối bời vẫn không mất vẻ anh tuấn thường ngày. Lưu Lê Tuyết nâng tay vuốt mồ hôi đọng trên trán, cô cũng phải há miệng để thở, con ngươi sáng như sao trời nhìn cảnh tượng bày ra trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HSTK) Nâng trong tay một cánh hoa đào
FanfictionSpoiler alert!! từ chap 1204 trở về 'Chết hết rồi.' 'Thật sự là chết hết rồi.' 'Vậy thì cớ gì thứ đó lại còn có thể nói chuyện?' 'Cắt tỉa cỡ đó mà sao vẫn chưa hoá kiếp!!?" Bao nhiêu máu còn trong người dồn lên não, thân tàn ma dại hắn không hé nửa...