Yêu tinh đánh nhau

1.3K 99 37
                                    

Khi mặt trời rực lửa ló dạng từ sau dãy núi thẫm màu, đâu đó trong rừng sâu, có hai người đang đánh nhau. Người to lớn hơn chợp được thời cơ, đẩy ngã người nhỏ hơn, thân hình vạm vỡ giam cầm người nọ, chặn hết đường lui.

Trường Nhất Tiếu chăm chú nhìn đôi môi hồng, khát vọng bị đè nén trong lòng bấy lâu giờ đây bị gã thả cương, chạy loạn ngoài đồng.

Đôi hồng tử của người này hằn in một dấu ấn quá đậm sâu tận đáy lòng gã. Nếu có thể quay về những ngày tháng sớm hơn hiện tại, khi người này hãy còn yếu ớt và nhỏ bé, có lẽ gã đã bắt lấy màu sắc đẹp đẽ này mà giấu nhẻm đi, chỉ mỗi bản thân được ngắm nhìn, được trêu chọc. Nhưng suy cho cùng điều đó cũng chẳng thể khiến tâm gã xao động đến nhường này. Bởi từ đầu đến giờ hắn chỉ có một, dù là ngày trước hay hiện tại, mà gã thì chỉ mong chờ có thế. Một tháng trước mở mắt, ngỡ cái chết chỉ là giấc mộng, gã nửa tỉnh nửa mơ trải qua từng ngày. Thâm tâm hoài nghi trí óc, gã vậy mà học theo Hoa Sơn Kiếm Hiệp, đi rèn luyện cho đám thuộc hạ. Rồi lại sai người đi bới xương đào sách, lòng ôm mong chờ ngồi đợi một người. Giây phút cảm nhận người nọ kề cận mình, gã bị thực tại tặng cho cái bạt tai đến tỉnh cả người.

Lâu lắm rồi gã mới sung sướng đến vậy.

Bảo bối rơi vào tay, gã phải giữ chặt lấy thôi. Gã bóp lấy cằm Thanh Minh, ấn môi lên hôn.

Nhưng nơi ấn lên lại không phải môi hồng xinh xắn kia mà là lòng bàn tay nhớt máu.

Hai người bốn mắt trừng nhau.

'Ngươi dám?!'

'Ta sao lại không dám!?'

Thanh Minh vùng vẫy, tay dồn sức đẩy mạnh đầu họ Trường ra xa, miệng bắt đầu tuôn chữ chửi người.

Trường Nhất Tiếu chen chân vào giữa hai đùi Thanh Minh, hai tay nhanh nhạy luồn vào vạt áo, bạo xé hắc y. Thanh Minh nổi khùng đấm gã nhưng bị tránh né, sượt qua một bên má Trường Nhất Tiếu.

Gã tóm cổ tay Thanh Minh ấn xuống hai bên đầu. Bỏ ngoài ta tiếng la mắng, Trường Nhất Tiếu cuối xuống dán sát khuôn mặt hắn, môi khẽ lướt trên làn da trắng nõn, hơi ấm như có như không chạm vào cổ Thanh Minh. Môi gã mơn trớn từ cần cổ đến vành tai, Thanh Minh bị kích thích, da đỏ ửng lên, tiếng chửi cũng nhỏ dần.

Hiển nhiên là gã biết chắc những điểm mẫn cảm của người này.

Một làn khí thổi lên tai, Thanh Minh bị nhột, rụt cổ lại, hai mắt cáu gắt nhìn gã. Trường Nhất Tiếu vui vẻ ngắm, buông ra một bên tay, chuyển hướng xuống sờ vào vùng bụng đang phơi ra của hắn. Móng tay chậm rãi di một đường từ cạp quần đến đầu ngực, gã kẹp hạt đậu nhỏ giữa hai ngón tay, nhẹ day đi day lại. Dây chuyền trang sức đeo trên cổ gã trũng xuống, vật chết mát mẻ trợt lên làn da nóng như lửa đốt, khiến cơ thể Thanh Minh nhẹ run.

Nghe tiếng thở hắt từ người dưới thân, môi vẫn chưa rời vành tai Thanh Minh, gã hạ thấp giọng thì thầm: "Để ta hầu hạ Hoa Sơn Kiếm Hiệp các hạ đây thật thoải mái, có được không?"

Nghe gã nói, trong đầu Thanh Minh chợt hiện lên ký ức của đời trước, bọn họ mượn rượu làm càn, ờ... suốt cả một đêm. Thanh Minh đầu óc say choáng váng, tới sáng hôm sau thì phát hiện cơ thể trần truồng nằm cuộn trên giường tên này. Lúc đó hắn cũng không để tâm mấy, giờ nhớ lại, hình như sau đêm ấy, mông có chút đau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(HSTK) Nâng trong tay một cánh hoa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ