Chương 4: Ký hợp đồng.

735 29 0
                                    

Lúc chúng tôi đến nơi đã là hai giờ chiều, Thượng Hải cuối thu vẫn còn rất nóng. Ánh mặt trời cực kỳ nóng, tiếng ve kêu vang trời, cứ ngỡ như mùa hè không trôi qua.

Khách sạn mà nhóm chương trình đã đặt là ở Thiên Lan International. Tô Yểm Tinh đến khách sạn check-in trước, nhóm chương trình đã đặt một phòng hướng biển sang trọng ở tầng 27.

Khi đến nơi, cô thay quần áo trước.

Chị Lưu vẫn mặc áo vest, liếc nhìn cô: "Không lạnh sao?"

"Không lạnh."

Tô Yểm Tinh tô son trước gương, môi cô đầy đặn căng mọng, rất hợp với màu son tự nhiên. Cô chọn một màu chu sa tươi sáng, đeo hoa tai lớn và tóc đen tự nhiên toát lên vẻ lạnh lùng.

Kết hợp với áo phông chữ T và quần ống rộng làm cô càng thêm nổi bật hơn.

Ánh mắt của trợ lý nhỏ rơi vào đôi chân lộ ra bên ngoài giày cao gót của Tô Yểm Tinh, ngay cả bàn chân cô cũng rất đẹp, có chút xanh lục nhạt, ngón chân tròn trịa, đáng yêu giống như vỏ trai.

Cô không khỏi bật cười: "Làm sao vậy?", Tô Yểm Tinh chú ý tới tiểu trợ lý đang chăm chú nhìn mình.

"Không có gì.", Trợ lý nhỏ đỏ mặt, "Chị Tinh, chị rất đẹp."

"Cái miệng nhỏ này ngọt quá."

Tô Yểm Tinh nhéo mặt cô ấy, đội mũ bóng chày lên, lấy túi rồi sau đó gọi chị Lưu.

"Chị Lưu, đi thôi."

"Em đi trước đi, một phút nữa chị sẽ đến.", Chị Lưu nhận một cuộc điện thoại rồi vẫy tay ý bảo họ đi trước, "Phòng 2831."

Tô Yểm Tinh đi ra ngoài với trợ lý nhỏ. Nơi ký hợp đồng là tầng 28. Tô Yểm Tinh đứng trước thang máy, nhấn nút "Lên", một lúc sau, thang máy mở ra một tiếng "ding".

Cửa thang máy mở ra, bên trong có một người đàn ông mà cô biết rõ, Lục Dã.

Anh ấy mặc đồ đen, áo hoodie đen và quần tây đen, hai tay đú túi quần, dáng vẻ phóng khoáng, thấy cô đi tới, anh lười biết nhướng mí, nói: "Tô lão sư."

Vẻ ngoài phóng túng và thiếu sức sống đó, nhưng khuôn mặt của anh ấy thực sự rất đẹp trai, với các góc cạnh sắc nét, đôi lông mày sâu và sự buông thả rơi vào mắt anh ấy đã trở thành nét quyến rũ đặc biệt. Như thể đó là đương nhiên, nó phải như vậy.

Trong đầu Tô Tinh Tinh hiện lên một câu: Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu.

Người phụ nữ nào cũng khao khát chinh phục được người đàn ông như vậy, để anh ta kiềm chế mọi sự thờ ơ của bản thân, khiến anh ta thuộc về bạn.

Năm năm.

Thanh niên năm xưa đã mất đi đi sự non nớt và trở thành như bây giờ, vẫn lười biếng, nhưng đã trưởng thành hơn.

Thời gian không làm giảm đi sự quyến rũ của anh, ngược lại nó làm cho anh sống động hơn.

Tô Yểm Tinh đảo mắt, cũng nói xin chào: "Chào, Lục lão sư."

Nói xong cô bước vào thang máy.

Trợ lý nhỏ đỏ mặt, cầm túi xách đứng ở cửa, lần đầu tiên Tô Yểm Tinh có tâm tư muốn mở cửa cho người khác, cô cười với cô ấy, nghiến răng nói: "Tiểu An, sao em không vào?"

Người Yêu Cũ là Đỉnh LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ