Chương 28: Hẹn hò

653 24 2
                                    

Khi Lục Dã nói ra câu này, Lâm Dao bật cười thành tiếng.

Không biết có phải cô ấy đã nghĩ đến cái gì hay không mà tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng nhịn không được dựa vào trên ghế sô pha cười điên cuồng: "Lục, Lục lão sư." Cô ấy thở hồng hộc nói: "Đẹp mà không dùng được, đẹp mà không dùng được, ha ha ha... "

Lục Dã thản nhiên liếc qua.

Tiếng cười của Lâm Dao đột nhiên dừng lại, chỉ thấy sau đó cô 'nấc' lên mấy tiếng không dứt.

Một lúc sau, tiếng ợ hơi của cô là âm thanh duy nhất được nghe thấy trên ban công ngoài trời.

Cả mặt Lâm Dao đỏ bừng.

Giang Vũ khoanh tay hai tay trước ngực, anh ấy khịt nhẹ chóp mũi, Cố Giao lo lắng nói: "Lâm Dao, không sao chứ?"

Lâm Dao xua tay: "Không sao, tôi nấc cụt thôi không sao."

Giang Vũ cười khẩy: "Vui quá hóa buồn."

Tô Yểm Tnh lấy khăn giấy trên bàn trà đưa qua, Lâm Dao ôm vào trong lòng và bày ra biểu cảm "Chị, chị đã cứu em một mạng."

Thấy Lâm Dao đã bình tĩnh lại, Tô Yểm Tinh mới nhìn sang Lục Dã.

Anh trả lời xong câu hỏi, cứ như vừa tạm biệt được một chuyện lớn trong đời vậy, anh không còn nhìn cô nữa và quay lại nghịch điện thoại, một tay đút túi, hai chân dài bắt chéo qua, bộ dạng nhìn trông rất buồn chán.

Tô Yểm Tinh: ...

Được.

Xem như anh đáng sợ.

Lúc này, nữ nhân viên công tác lại rút ra một tấm thẻ khác, cô ấy nhìn tấm thẻ trước, sau đó lại nhìn Lục Dã: "Câu hỏi thứ hai, người trả lời vẫn là Lục Dã.". "Xin hỏi Lục lão sư, khi đó anh học ngành tài chính ở đại học Thanh Bắc, tương lai phía trước vô cùng tốt, vậy tại sao anh lại chọn bước vào giới nghệ sĩ?"

Lục Dã ngước mắt lên.

Câu hỏi này làm cho sự lãnh đạm quanh năm trên khuôn mặt anh biến mất.

Anh ngồi thẳng người, qua một lúc sau mới nói: "Bởi vì một người."

"Một người? Ai?"

Nữ nhân viên công tác hỏi.

Đối mặt với camera trong bóng tối, Lục Dã hơi nhướng mày: "Tôi tưởng câu hỏi này đã kết thúc rồi."

Nữ nhân viên công tác cứng đờ, một lúc sau nói: "Được, câu hỏi tiếp theo."

Cô ấy lại rút một tấm thẻ khác, dừng một chút rồi lại nhìn Lục Dã.

Lần này Lục Dã cảm thấy thật buồn cười: "Vẫn là tôi sao?"

"Đúng, vẫn là Lục lão sư."

"Lục lão sư, cho hỏi tại sao anh lại tham gia show tình yêu này?" Nữ nhân viên hắng giọng một cái: "Haizz, câu hỏi này có chút sắc bén, mời Lục lão sư trả lời."

Lục Dã ngẩng đầu lên.

Tô Yểm Tinh phát hiện lần này ánh mắt của anh đang nhìn thẳng vào mình, hoặc là camera ở phía sau cô: "Vẫn là vì một người."

Người Yêu Cũ là Đỉnh LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ