Chương 29: Đi Thôi.

539 22 2
                                    

Mà khi Lục Dã rút ra bốn tấm thẻ nhiệm vụ từ trong phong thư ra, những khán giả ngồi thủ trong phòng phát sóng trực tiếp từ sáng sớm cũng bắt đầu trở nên hưng phấn.

[ Cỏ cỏ cỏ ( một loại thực vật )! Điều này có nghĩa là couple Dã Tinh của tôi có thể sẽ hẹn hò cùng nhau sao? ]

[ Aww, tổ chương trình GKDGKD! ]

[ Vậy thì tôi khác, tôi hy vọng cặp đôi ngồi xổm sẽ ở bên nhau. ]

[ Em trai và Nữ thần. ]

[ Ảnh đế và bạch nguyệt quang của anh ấy. ]

...

Bão bình luận đã hiện lên đủ loại ý kiến khác nhau.

Cái show tình yêu này, dường như tổ hợp nào cũng thấy rất thú vị.

Nhưng bão bình luận về Dã Tinh vẫn chiếm giữ đa số.

Không có cách nào.

Lục Dã và Tô Yểm Tinh đứng cạnh nhau quá đẹp đôi, mỗi một khung hình nào cũng như quay quảng cáo bom tấn, phản ứng hóa học vô cùng mạnh mẽ.

Đối với phần lớn cư dân mạng mà nói, huyết dịch lạnh trong "Chu Lâu Sát" đã được đánh thức lại bởi phiên bản hiện đại của thiếu gia và Khương Cơ, còn trở nên ngày càng sôi trào.

Mà anh trai quay hình trong phòng phát sóng trực tiếp dường như cũng biết các khán giả đang mong chờ nhìn thấy điều gì, ống kính ngay lập tức được phóng to, tập trung vào khuôn mặt của Tô Yểm Tinh.

Vào lúc đó, tóc mai mềm mại của cô bao quanh gò má trắng như tuyết, làn da trong veo, đôi mắt càng trong veo như một vũng nước.

Ánh mặt trời rơi vào vũng nước.

Lông mi cô run run.

Khóe miệng chợt nở một nụ cười ranh mãnh, ngón tay có móng tay hoa đào tinh xảo cầm lấy một tấm thẻ: "Tôi chọn cái này nhé?"

Những gì xuất hiện bên trong ống kính là tấm thẻ sân trượt tuyết.

Tuyết trắng bao phủ mặt trên của tấm thẻ, được ánh mặt trời chiếu sáng, giống như một cây kem ngon sắp tan chảy trong miệng.

[ Ai sẽ là người đi trượt tuyết? Lẽ nào là em trai? ]

[ KHÔNG! Đó phải là anh Lục! ]

[ Không được tách couple Tinh Thần Hoang Dã của tôi! ]

[ Show tình yêu nhắc nhở bạn, đừng bao giờ đứng xếp hàng cho đến giây phút cuối cùng, bởi vì bạn sẽ không bao giờ biết được, couple của nhà nào sẽ khiến bạn tan nát cõi lòng...]

[ Kích động quá, tôi sợ tim tôi chịu không nổi...]

Ống kính lúc này quay xuống ba tấm thẻ vẫn còn nằm trên bàn.

Một tấm là đi đến rừng lá phong Hương Sơn ở gần đó, những mảng lớn lá phong đỏ rực rơi xuống mặt đất.

Một tấm là quán cà phê mèo, nắng chiều chiếu vào chiếc xích đu trước quán cà phê mèo.

Tấm còn lại là thư viện, nơi những cuốn sách với đủ màu sắc được bày lặng lẽ trên những dãy giá sách.

Màn đạn vẫn còn đang đoán mò.

Người Yêu Cũ là Đỉnh LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ