Chương 25: Kinh Khủng.

634 26 7
                                    

Tô Yểm Tinh mở miệng nhưng không nói được lời nào.

Còn không đợi cô trả lời, Sầm Xuân đã trả lời trước: "Sao lại có thể không ngon được Lục lão sư? Rượu đắt tiền như vậy mà!"

Sầm Xuân nói xong, liền thấy Lục Dã liếc mắt nhìn mình, đôi mắt hoa đào lấp lánh, mang theo nụ cười chế nhạo: "Ồ? Sầm lão sư cảm thấy ngon sao?"

Sầm Xuân điên cuồng gật đầu: "Ngon lắm." , "Nếu đã thấy ngon thì anh uống nhiều vào."

Lục Dã đưa tay rót một ly rượu khác vào cốc của Sầm Xuân.

Sau đó, anh rót rượu cho Sầm Xuân cả buổi, chỉ chốc lát, khuôn mặt tái nhợt của Sầm Xuân đã trở nên đỏ bừng, anh ấy dùng tay che ly của mình: "Lục lão sư, Lục lão sư, tôi không... tôi không uống nổi nữa." , "Thật là tiếc quá." Lục Dã lạnh lùng nói: "Xem ra tửu lượng của Sầm lão sư cũng bình thường thôi."

Sầm Xuân bị anh kích thích như vậy, lập tức vỗ ngực: "Ai nói tửu lượng của tôi bình thường! Tiếp đi! "

Lần này, Sầm Xuân đã tự mình rót rượu.

Gần hết chai Romanee-Conti đã đi vào bụng của anh ấy, cuối cùng anh ấy nằm gục trên bàn ngủ say như chết."

Mà Lục Dã sau đó, dường như cũng đột nhiên bị mất hết hứng thú, làm ra bộ dạng mất hứng thú với tất cả mọi thứ, anh cũng không nói gì, chỉ uể oải nhìn ly rượu, đút một tay vào trong túi, cũng không đụng đũa.

Tô Yểm Tinh không nhắc đến nó nữa, cô ngồi xuống một lần nữa.

Cô dùng bữa không tập trung, đợi đến khi tỉnh táo lại cô mới phát hiện ra mình đã ăn quá nhiều, cô phiền muộn có phải mấy năm nay Lục Dã mất tích là để đi bồi dưỡng khả năng nấu nướng hay không, sao nấu ăn lại càng ngày càng ngon, vừa nghĩ vừa cảm thấy anh thật phiền phức.

Hỏi một câu hỏi kích thích tư duy như vậy.

Nhưng làm sao lại có thể được.

Hai người chia tay khó coi như vậy, cô còn là người đã bỏ rơi anh.

Lục Dã này rất kiêu ngạo.

Tô Yểm Tinh bây giờ vẫn còn nhớ khuôn mặt thay đổi của Lục Dã khi đó, khuôn mặt đẹp trai tái nhợt, bộ dạng nghiến răng nói ra từng câu từng chữ: "Tô Yểm Tinh, nếu ông đây quay lại tìm em một lần nữa, ông đây sẽ là một con cún con."

Anh tức giận đến mức xưng mình là 'ông đây'.

Giải thích biểu hiện lúc đó của Lục Dã, có lẽ là: Ông đây đã hối hận đến phát điên rồi, lúc đầu sao lại nhìn trúng loại con gái như em.

Đọc truyện tại https://phonghanhlau.wordpress.com/

Trong giấc mơ của cô đêm đó, tràn ngập khuôn mặt đen tối của anh.

Sau khi ăn xong, Tô Yểm Tinh lên lầu nghỉ ngơi một chút.

Nếu nấu ăn thì không rửa chén, rửa chén không nấu ăn.

Đây là quy tắc mặc định trong tình yêu.

Không biết có phải do cả ngày nghĩ đến hay không mà Tô Yểm Tinh lại mơ thấy ngày chính thức chia tay hôm đó.

Người Yêu Cũ là Đỉnh LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ