anh sau bữa tiệc đó, tra hỏi cậu xong xuôi thì lăn ra ngủ say, còn có thể nghe cả tiếng gáy be bé nếu đến gần ở cự li vài xăng ti mét nữa.
cậu đêm đó ngủ muộn, lọ mọ mở khoá điện thoại của anh mà mãi chẳng ra. cũng 30 phút trôi qua rồi cậu thử không biết bao nhiêu mật mã cũng không tài nào mở được máy anh, đáng ra cậu không cần phải cực khổ như vậy mà có thể gọi anh dậy mượn máy khi đó anh sẵn sàng bỏ cả mật khẩu cho cậu tránh khi màn hình đóng thì cậu không vào được nữa. nhưng anh ngủ rất say, cậu không gọi anh dậy đâu.
cậu nhớ đến một câu nói mà anh hay nói gần đây nhưng chỉ thì thầm trong miệng.
" 3 ngày nữa sinh nhật phuwin, tặng gì nhỉ "
sáng nay anh vừa nói ngay lúc cậu đi ngang qua lên vài câu chữ đó vô tình lọt vào tai cậu.
" 3 ngày phuwin, 3/7 cộng 2 "
" 5/7 phuwin sinh nhật "
cậu xoè tay đếm 3 cộng 2 là ngày 5/7 sinh nhật cậu, nghĩ là làm ngay cậu nhập số 5 và 7 vào máy anh. máy anh có đôi phần đặc biệt hơn, mật khẩu màn hình khoá chỉ 2 số thay vì 4 số hoặc nhiều hơn như bình thường.
mở được máy anh rồi, cậu tìm trong danh bạ số của dunk.
" pond mày gọi tao giờ này làm gì, nghe bảo hết pin mà "
" phuwin gọi dunk "
" phuwin hả, gọi làm gì đấy? pond đâu "
dunk ở đầu dây bên kia bất ngờ nhìn lại số điện thoại vừa gọi đến, rõ ràng là pond mà.
" dunk kể bond "
" à phuwin tò mò hả, pond không kể cho phuwin nghe à "
" pond nói người yêu phuwin thôi, không kể "
dunk ậm ừ hiểu ra, đồng ý kể với cậu với lời hứa không kể cho pond nghe.
" bond đúng là người yêu phuwin, nhưng chia tay rồi. phuwin thì không đồng ý chia tay nên.. người yêu hiện tại của bond cử người hại phuwin gặp tai nạn, khiến phuwin mất trí nhớ như hiện tại. có lẽ pond chưa biết chuyện này nên vẫn luôn nói với phuwin rằng bond là người yêu phuwin. phuwin hiểu chưa "
" phuwin hiểu "
" không được nói với pond đấy nhé, dunk sẽ nói sau "
" phuwin hứa mà "
cậu gật gù hứa với dunk, nhưng không may cho cậu loa ngoài đã được bật lên từ bao giờ.
anh ngủ trên sofa bên cạnh bị tiếng dunk ở bên kia nói mà tỉnh giấc, nằm im lặng nghe cuộc trò chuyện đêm muộn của cậu và dunk. anh lại thấy nhói lòng, tự nhận là biết mọi thứ về cậu nhưng chuyện này anh chưa hề biết. anh cứ nghĩ cậu và bond vẫn còn là người yêu chỉ cho đến khi nghe dunk nói anh mới hiểu ra.
thì ra bản thân anh không hiểu cậu như anh nghĩ.
cậu sau cuộc trò chuyện cẩn thận đặt máy anh trở lại chỗ cũ, chạy vào phòng ôm chăn và gối ra ngoài phòng khác. một chăn cho anh, một chăn một gối cho cậu dải ở dưới đất cạnh sofa của anh, trước kia luôn là ảnh sắp xếp chăn gối cho cậu giờ tự làm không quen chút nào, dáng vẻ cậu làm trông vụng về đến đáng yêu.
nửa đêm, khi cậu ngủ say rồi anh mới tỉnh giấc ngồi dậy. nói là sofa chứ nằm chẳng quen chút nào khiến lưng anh càng thêm đau nhức.
anh khó khăn mãi mới bế cậu về phòng ngủ.
xong xuôi cả thì anh cũng tỉnh cả ngủ rồi, cố nhắm mắt vào giấc ngủ cũng chẳng phải cách hay chỉ đành ra ban công hút thuốc.
một thói quen khó bỏ mà.
cậu ngủ rồi, anh cũng dễ dàng châm điếu thuốc hít và thở một hơi dài. cũng được 1 tuần anh không động vào thứ độc hại này, quả càng cấm càng muốn làm mà. càng độc hại càng thu hút, anh biết rõ tác hại nhưng vẫn cuốn vào nó.
phì phèo điếu thuốc được một lúc lại chán, anh vứt nó xuống đất rồi dậm chân vài cái cho hết tàn lửa. giờ cơ thể anh ám mùi khói thuốc rất khó chịu, nếu tắm lúc này cũng không hay.
6:00 am.
anh tối qua không ngủ được, sáng dậy cũng sớm hơn. nhìn cậu say giấc bên cạnh anh không lỡ phá giấc ngủ ngon của cậu.
" phuwin "
" pond, ngủ "
cậu ngái ngủ, kéo tay anh đang xoa đầu cậu.
" mới 6 giờ thôi, em cứ ngủ đi cũng được "
" pond dậy sớm "
" anh không ngủ được nên dậy sớm chút thôi, người anh có mùi khó chịu lắm à "
" không có "
anh để ý cậu từ nãy đã nhăn mày khó chịu, có lẽ do cơ thể anh ám mùi thuốc lá. trước cậu từng nói không thích mùi này, anh không tinh tế chút nào.
cậu nhịn từ khi tỉnh giấc, giờ anh nhắc đến cậu ngây thơ bịt mũi lại.
" nào để anh ra ngoài "
anh nắm tay cậu ra, thay vào đó anh sẽ ra ngoài cho cậu và tắm rửa cho sạch sẽ.
ra đến nơi thì cậu đã thức nằm trên sofa chơi, chỉ chờ anh làm bữa sáng nữa là xong buổi sáng thường nhật.
bữa sáng coi như xong, nay anh nghỉ ở nhà cùng cậu. buổi sáng hôm nay lại nhàm chán lạ thường, sáng nay không có sự kiện gì để đi cả. công việc của anh cũng xử lí xong cả rồi, thả mình trên chiếc sofa anh thầm suy nghĩ.
" pond ghét bond "
cậu âm sai tên bond làm cho anh nghe ra câu hỏi rằng anh có ghét anh không, nhưng nghĩ lại thì hơi sai.
" anh không, sao anh có thể ghét người yêu của em được. anh đang cố giúp em nhớ lại cậu ấy mà "
" dunk nói.. "
" dunk nói em và bond chia tay rồi "
anh nói đúng câu tiếp theo cậu định nói, cậu không phủ nhận gật đầu.
" chỉ có cậu ấy chia tay em thôi đúng chứ, còn em thì không. em khi nhớ lại chắc chắn vẫn sẽ yêu cậu ấy "
" pond, phuwin yêu "
" anh biết em vẫn sẽ yêu cậu ấy "
anh cười, anh khẳng định tình cảm cậu dành cho bond vẫn luôn tồn tại chứ chưa từng mất đi, chỉ là trí nhớ mơ hồ sau cuộc tai nạn khiến cậu quên đi bond. tối qua gặp lại bond ắt hẳn trong lòng cậu đã dậy sóng, nhớ nhớ quên quên ra hình bóng người bên cạnh cậu trong hai năm qua rồi.
...
" anh thật kì lạ, đó là cơ hội tốt cho anh em nhỉ.
nhưng chắc anh không có đủ may mắn để có được cơ hội ấy, em vẫn yêu cậu ấy chỉ là chưa nhớ ra.
anh có thể bên em ở hiện tại là quá đủ rồi "
___________
: mục này ngắn hơn òi, viết ngày 21/7 thì không biết ngày bao nhiêu sẽ đăng nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] I Still Love Him
Fanfiction2272023 idea by @ppwpapppo " em vẫn yêu anh ấy "