5

1.6K 81 4
                                    

từ ngày cậu đi thế giới anh đảo lộn, anh nghỉ làm gần một tuần rồi, bên phía công ty liên tục gọi đến số máy anh nhưng không có phản hồi, nếu đi làm thì sẽ làm quần quật không ngừng. anh trở lại với thói quen cũ, một ngày hút không biết bao nhiêu điếu thuốc, trong lòng luôn hiện hình bóng cậu mặt phụng phịu gọi tên anh ý chỉ không muốn anh làm những việc này, giờ cậu đi rồi, anh muốn làm gì chẳng được.

joongdunk nhiều lần đến nhà khuyên nhủ cũng vô ích, anh cứ mãi chôn vùi dưới quá khứ, khoảng thời gian bên cậu.

từng ngày, từng ngày rồi 2 tháng.

kết thúc ngày cuối cùng của tháng 9, cứ ngỡ anh sẽ mãi như vậy, nhưng rằng anh đi làm trở lại, cố gắng bỏ hút thuốc.

hơn thế đồng ý đi coi mắt theo đúng những gì mẹ anh mong muốn.

tình cờ thay, gặp cậu và bond đi chơi quanh đó, trông cả hai hạnh phúc biết bao. cậu cười nhiều, vui vẻ hơn nhiều khi bên cạnh bond, bond còn rất cưng chiều cậu nữa, mua cho cậu nhiều thứ lắm, anh tự hỏi khi cậu còn ở bên anh đã làm được gì cho cậu chưa. một tuần sau vụ tai nạn đó anh cũng chỉ quẩn quanh bên cậu, đi chơi cùng cậu chứ chưa từng biết được thứ cậu thật sự muốn là gì, nên mua cho cậu những gì. nhưng với bond, anh ta dễ dàng nhìn thấu tâm tư cậu.

" pond "

bond nhìn thấy anh, vẫy tay chào coi như xã giao.

" ờ "

" ờ cái gì, mày nói sẽ đến thăm phu mà trả giữ lời gì cả. phu hỏi mày nhiều lắm đó "

" p' pond "

cậu gọi anh là p'pond, có lẽ bond đã dạy cậu những điều này.

" phuwin giỏi nhỉ, nhưng không cần thiết thế đâu cứ gọi như trước kia là được "

" phuwin biết rồi "

trong lòng cậu khi gặp anh rất rối bời, lâu rồi mới thấy hình bóng quen thuộc này, dáng người cao, vai rộng và khuôn mặt anh tú khiến cậu nhớ đến lần đầu cậu nhìn thấy anh ở bệnh viện nhưng anh gầy đi rồi, má cũng hóp lại cậu nhìn không khỏi xót cho anh.

" vậy bọn tao về, lần sao gặp lại mày "

bond hấp tấp kéo tay cậu đi, anh không nói gì mà gật đầu hiểu ra. có lẽ bond ghen khi anh tiếp xúc quá gần với cậu, người yêu mà.

cậu cùng bond trở lại căn nhà kia, nơi cậu coi là xa lạ dù có cảm giác quen thuộc lạ thường với nó. nếu đúng thì cậu đã từng ở đây trong hai năm quen bond, anh cũng từng nói về điều này, nhưng rõ ràng là cậu không mảy may để ý, cậu luôn né tránh những lần anh nhắc đến bond.

căn nhà không quá to, nhưng nội thất đều đầy đủ không có cảm giác bí bách, cách trang trí khá phong phú rất hợp ý cậu, phòng ngủ chỉ duy nhất 1 phòng đôi, màu chủ đạo là màu trắng đen.

bình thường nhìn vào cứ ngỡ sống trong căn nhà này ắt hẳn sẽ ấm cúng nhưng nó lại không bình thường như cách người ta nhìn nhận, chủ căn nhà là kẻ chiếm hữu, tàn bão không ít lần tác động vật lí với người từng sống tại căn nhà nếu không vừa ý anh ta, người dân xung quanh không thể đếm được số người ra vào căn nhà này, nó như thể là nơi lui tới quen thuộc của những cô gái lẫn chàng trai có tính ăn chơi. nhưng gần 2 năm nay, hàng xóm gần nhà thấy cậu nhóc trông mặt sáng sủa, ngoan hiền khác hẳn với những người trước kia, mối quan hệ giữa chủ nhà và cậu nhóc đó còn khá thân thiết vượt mức bạn bè, có lẽ là người yêu.

[PondPhuwin] I Still Love HimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ