CHAP 1

361 10 1
                                    

Renggggggggg
Trong căn phòng rộng lớn, với tông màu trắng xanh lá đẹp đẽ, cách bày biện và trang trí căn phòng cũng đủ khiến cho người khác đoán được tính cách của chủ nhân ngôi nhà rồi. Căn phòng bố trí tuy nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng lại rât dễ thương. Tiếng chuông báo thức vang lên, đã thành công đánh thức người thanh niên đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường màu trắng. Tràng trai lúc ngủ mang vẻ đẹp tinh khiết, đáng yêu tựa như một thiên thân vậy. Nhưng đó chỉ là lúc anh đang ngủ mà thôi. Còn khi bị tiếng chuông đánh thức thì...
Ầmmmmm
Vâng, đó chính là âm thanh đáp đất một cách đáng thương của chiếc đồng hồ xấu số. Sau khi nghe âm thanh ồn ào của tiếng đồng hồ reo, chàng trai đã rất bực tức do ngái ngủ, bật dạy vò đầu bức tóc sau đó thẳng tay cầm chiếc đồng hồ quăng vào góc tường, vâng đây là cái thứ 5 trong tháng rồi.
Mẹ của anh nghe âm thanh đó thì cũng biết con trai cưng mình vừa có hành động đẹp gì nên chỉ lắc đầu ngao ngán, con trai bà 30 tuổi đầu rồi, mà cứ như con nít vậy á. Bà lên phòng của anh, gõ cửa phòng nói vào:
-“Bắp ơi, dậy chưa con. 7h rồi đó, không phải nói là nay đi xin việc sao.”
Chàng trai với tên gọi là Bắp đang ngái ngủ bên trong nghe giọng của mẹ gọi thì cũng nhanh chóng tỉnh ngủ, gì chứ để mẹ anh mà tức lên là anh tới công chuyện liền, nên nhanh chóng trả lời:
-“Dạ mẹ, con dậy rồi ạ, con đang làm vệ sinh cá nhân nè mẹ.”
-“Nhanh lên đó nha, sắp trễ rồi đó” Mẹ anh nói xong thì cũng quay đi xuống nhà bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh
Còn về phía anh, sau khi mẹ đi thì cũng nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân, gì thì gì chứ đi phỏng vấn xin việc làm mà đi trễ thì cũng kì, chưa kể còn là tập đoàn lớn như thế nữa. Anh lấy quần áo rồi tiến vào nhà vệ sinh. Sau 20 phút anh bước ra, nếu 20 phút trước là chàng Bắp với vẻ mặt ngái ngủ đáng yêu thì bây giờ chính là chàng Lê Thành Dương đẹp trai rạng ngờ, ngắm mình trong gương, chỉnh trang lại cổ áo, sau đó nở nụ cười thật tươi với chính mình, ‘trời mẹ ơi ai mà đẹp trai dữ’ anh không quên tự sướng, nhưng thật sự là rất đẹp trai, kèm theo nụ cười có chiếc răng khểnh nữa, thì thôi rồi, ai mà không mê anh cho được. Hôm nay anh diện cho mình một bộ vest màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, giày bata trắng, trong rất trẻ trung và năng động. Sau khi chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc thì anh lấy bộ hồ sơ xuống nhà để ăn sáng.
-“Ưm, mẹ yêu nấu gì mà thơm quá ạ” Vừa xuống lầu thì mùi thơm của thức ăn đã làm cái bụng đói của anh réo inh ỏi, nhanh nhảu chạy lại ôm eo mẹ mình không quên nịnh một câu.
-“Nay tui nấu phở cho anh ăn nè, ăn lẹ đi rồi còn đi phỏng vấn nữa” Mẹ anh quay sang cười, yêu chiều ngắt lên cái mũi của anh một cái nói.
-“Yehh, yêu mẹ của con nhất luôn, nhìn ngon quá điii” Anh ngồi vào bàn mắt sáng rực nhìn bát phở mà mẹ yêu làm cho mình
-“Được rồi, lo ăn đi ông tướng, nịnh hoài à”
-“Đâu có, con nói thiệt mà mẹ không tin bé” Anh phồng má, bĩu môi nói, trông yêu hết sức
-“Rồi rồi, tin bé được chưa, 30 tuổi đầu mà cứ như con nít vậy hở con” Mẹ anh cưng chiều nói
-“Hihi con mãi là em bé của mẹ thôi” Anh cười tươi nói, rồi bắt đầu ăn
-“Dạo này quán cafe làm ăn được không con” Mẹ anh ân cần hỏi
-“Dạ vẫn ổn mẹ, Thanh với Lâm trông coi bên đó cũng ổn lắm” “Mà ba đi từ sớm rồi hả mẹ”
-“Ừ, ba con nay có cuộc họp sớm nên phải đi rồi, mà sao con...”
-“Thôi mẹ ơi, con tới giờ rồi, con đi nha, bái bai mẹ yêu” Anh đang ăn nhưng nghe mẹ nói tới đây nên lật đật chạy trốn, lấy khăn giấy lau miệng rồi quay sang hôn mẹ một cái rồi chạy đi mất, làm mẹ anh chỉ có thể thở dài bất lực ‘Mỗi lần nói tới chuyện đó là nó đánh trống lãng miết, hazzz, biết chừng nào mới trưởng thành đây con ngốc ơi”. Có chuyện gì mà tại sao bà chưa kịp nói thì Dương đã đánh trống lãng như thế, còn ẩn khuất gì về chuyện của giá đình anh hay sao nhỉ?
  Về phía Dương, sau khi chạy ra khỏi nhà, thì leo lên con xe máy của mình, nhìn đồng hồ thấy còn sớm nên chạy qua chỗ quán cafe một chút, vì dù sao quán cũng gần với tập đoàn mà anh chuẩn bị đi phỏng vấn.
Gác chống xe xuống, anh nhanh chóng di chuyển vào quán, nhưng thật không may, khi vừa mở cửa ra, do cúi đầu nên anh không để ý và đã đâm xầm vào người đang đ ra, làm cho ly cafe của người kia đổ văng tứ tung, bắn lên cả bộ âu phục của người nọ kể cả Dương anh cũng bị dính một ít. Anh liền nhanh chóng cúi đầu xin lỗi, tay thì lấy khăn giấy từ trong túi của mình ra để lau áo cho người đối diện, anh cứ lúng túng lau, miệng thì không ngừng xin lỗi, đầu vẫn cúi nên không hề biết người kia nãy giờ đều bất động nhìn anh đến ngơ người.
Đến khi lau xong, anh mới ngước lên, thì thấy người nọ đeo khẩu trang, nhưng vẫn có thể biết được vẻ đẹp trai của người nọ, thấy người nọ đang bất động, anh ới khều nhẹ tay của người ta rồi hỏi:
-“Này cậu gì ơi, cậu có sao không? Tôi xin lỗi nha, tôi vô ý quá, cậu có bị bỏng hay bị thương gì không? Hay cậu thay quần áo đi rồi để lại số điện thoại đi, tui giặc ủi xong thì liên hệ với cậu được không? Hay tôi đền cho cậu bộ quần áo khác nhá?” Anh hỏi một lèo,làm người kia á khẩu không biết nói sao luôn
‘Trời ơi, người gì mà đáng yêu quá vậy? Tuy nói hơi nhiều nhưng vẫn dễ thương vô cùng. Ấy, mày đang nghĩ gì vậy Hiếu, sao tự nhiên nay có cảm giá lạ vậy trời’ Người con trai đối diện anh thầm suy nghĩ. Không sai, đấy chính là Trần Minh Hiếu, chủ tịch tập đoàn Sunshine. Sáng sớm trước khi đến tập đoàn, cậu thường ghé quán này mua cafe, hôm nay vừa mua xong bước ra đã xui bị đổ câfe lên người, mà cũng không hẳn là xui nhỉ?
-“Tôi không sao, không cần đâu, tôi có việc đi trước đây” cậu tỏ ra lạnh lùng đáp. (Sao anh hay ra dẻ quá dậy)
-“Vậy sao được, à hay để tui mời cậu ly cafe khác nhé, được không, cấm từ chối” Tuy miệng hỏi, nhưng chân anh đã nhanh nhảu chạy vào trong nói nhân viên làm lại ly khác cho người ta rồi làm cho Hiếu cũng á khẩu ‘Đúng là thú vị thật’
-“Nè, cafe của cậu nè, cho tôi xin lỗi cậu nhiều nhé” anh đưa cafe cho cậu, rồi cuối đầu xin lỗi.
-“Được rồi không có gì, tôi đi trước đây”
Nói rồi cậu bước đi ra ngoài xe để đến tập đoàn, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn hình bóng của anh thôi ‘Trần Minh Hiếu ơi Trần Minh Hiếu, lần này mày xong đời rồi’ cậu khẽ cười nghĩ. Phải chăng cậu đã trúng tiếng xét ái tình rồi, trần Minh Hiếu 24 tuổi đầu, cuối cùng cũng đã biết rung động rồi. Nhưng mà làm sao để gặp lại anh bây giờ, trời ơi, trên thương trường giỏi lắm, vậy mà đứng trước người ta có cái tên cũng quên hỏi nữa. Ra dẻ chi không biết...
---END CHAP----
#Dừa

Yêu Anh ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ