Trưa hôm đó, Dương đi ăn với người bạn của mình hết sức vui vẻ ở nhà hàng gần tập đoàn, đang ăn thì anh thấy bóng dáng ai đó rất quen bước vào quán. Sau khi đã định hình được người đó là ai thì anh chỉ đỡ trán thở dài. Bởi vì sao? Bởi vì người đó không ai khác chính là vị chủ tịch cao cao tại thượng của anh – Trần Minh Hiếu.
Hiếu sau khi thấy anh rời đi cùng Thuận thì tức giận, sau đó gọi trợ lý của mình lái xe chở cậu đi ăn, nhưng mục đích chính lại là muốn đi theo xem hai người kia làm gì.
Thấy thằng bạn mình đang vui vẻ mà lại đi đỡ trán thở dài thì thắc mắc, hỏi:
-“Üả Bắp, mày sao vậy, bị đau đầu hả”
-“H...hả, à à có gì đâu” Dương lúng túng trả lời, mắt anh lại không nhịn được liếc về bàn của Hiếu đang ngồi, liếc qua thì thấy cậu đang nhìn chầm chầm bàn của anh với ánh mắt lạnh đến thấu xương, bất giác anh rùng mình một cái.
-“Thằng này, bị cái gì vậy trời” Thuận thấy anh liếc nhìn và thái độ kì lạ của anh thì cũng nhìn theo hướng nhìn của anh. ‘À, thì ra là thấy trai, hazzz con trai lớn nay biết mê trai rồi’ Thuận nghĩ
-“Ha, thì ra là thấy trai đẹp” Thuận bĩu môi trêu bạn
-“G...gì chứ, mày nói khùng nói điên gì vậy, người ta là chủ tịch tập đoàn tao đang làm đó nha” Dương lấp bấp giải thích, mặt anh cũng bất giác đỏ lên ‘Ai thèm nhìn cái tên đáng ghét đang sắp đi xem mắt đó chứ’ (Ủa anhhh) suy nghĩ của bạn Bắp giấu tên
-“Thì không phải thì thôi mày làm gì dẫy nãy lên dữ dậy, bộ trúng tim đen hả” Vẫn chưa thôi trêu bạn
-“Mày đó, chọc tao hoài” Dương bĩu môi cuối đầu tỏ vẻ mình bị bắt nạt trông yêu cực
-“Aiiiiii, sao mày lại làm vẻ mặt đó rồi, trời ơi mày biết tao không đỡ nổi cái vẻ mặt này của mày mà Bắp” Vừa nói tay Thuận vừa kéo hai má Dương
Hiếu ngồi ở bàn gần đó thấy vậy thì tức giận không thôi, lập tức bước lại bàn của hai người, kéo tay DƯơng:
-“Đi theo tôi” Giọng nói đầy sự tức giận, sau đó mắt không quên gửi nhẹ cho Thuận một ánh nhìn trìu mến, nhẹ nhàng
-“Nè nè, cậu kéo tôi làm gì vậy” Dương giật mình do bị kéo đột ngột
-“Nè cậu kia, cậu làm gì vậy hả, đừng nghĩ cậu là sếp của nó rồi muốn làm gì làm nha” Thuận thấy bạn mình bị kéo thì cũng tức giận thay bạn mình, gì chứ thằng bạn bải bối của anh đó, đâu phải để yên cho ai muốn làm gì thì làm được.
-“Tôi muốn làm gì anh quản được tôi chắc” Hiếu lạnh lùng nói
-“Ầ à tui nói vậy thôi à, hai người cứ đi tự nhiên ha, bảo trọng” Thấy ánh nhìn triều mến của Hiếu thì cười cười lấy lòng, ‘Trời ơi Dương, ván này cha không cứu con được rồi con trai, tự lo lấy mình nha con’ Thuận nghĩ thầm, thầm cầu nguyện cho ‘çon trai’ mình
Hiếu nhìn lướt qua Thuận rồi kéo Dương ra xe, sau đó cậu tự lái xe đưa Dương đến tập đoàn, sau đó một đường kéo anh lên phòng làm việc. Tới phòng cậu kéo anh vào rồi đóng của một cái ầm thật lớn khiến cho mấy thư kí đang ở phòng làm việc đối diệc cũng giật mình.
-“Hú hồn à, có chuyện gì vậy” TK1 đang định ăn cơm nghe tiếng thì giật mình
-“Tôi cũng không biết nữa” TK2 trả lời, mắt thì hướng qua phòng của chủ tịch
-“Hình như chủ tịch mới kéo bé Dương vào phòng hay sao á” TK3
Sau đó họ cũng quay lại công cuộc ăn uống của mình mà không để tâm nữa.
Hiếu sau khi đóng ầm cửa, rồi ép Dương vào tường, hai tay cậu chống lên tường giam luôn anh vào lòng.
-“Nè cậu bị cái gì vậy, tôi đâu có chọc gì cậu đâu” Dương bực mình hét lên, dù anh có chút sợ sợ
-“Äi cho phép anh với tên đó thân thiết như vậy hả” Hiếu lạnh lùng gằn giọng hỏi, Cậu đang cố kìm nén để không phải làm tổn thương anh
-“Đó là bạn thân tôi, chúng tôi thân thiết là chuyện bình thường, chưa kể chúng tôi thân thiết cũng không liên quan gì đến cậu” Dương tức giận đáp lại, nhưng có lẽ do quá nóng giận nên anh mới đáp vậy thôi nhưng có lẽ hơi quá.
-“Không liến quan? Anh đừng quên tôi là sếp của anh (Ủaa)” Hiếu bắt đầu hạ giọng, nghe anh nói như vậy, cậu thấy có chút đau lòng
-“Chỉ có như vậy thôi cậu không có quyền quản tôi, cậu lo đi quan tâm người cậu sắp đi xem mắt đi, đừng quan tâm tới tôi” Dương nói đến đây thì mắt đỏ hoe, nước mắt lưng lưng
Hiếu thấy vậy thì hơi đau lòng, nhưng nghe anh nói vậy thì cậu thấy lạ:
-“Người tôi đi xem mắt thì liên quan gì ở đây” Đầu cậu đầy dấu chấm hỏi (Đúng là mấy chuyện liên quan tới ông Bắp là ổng ngố ra thiệt)
-“Kh...không có gì,thôi tôi đi làm việc” Duong thấy mình lỡ lời thì đánh trống lãng qua chuyện khác, cố tránh ánh mắt của cậu
Nhân lúc Hiếu còn đang ngơ ngác thì anh đã gạc tay của cậu ra để chạy về bàn làm việc của mình
Hiếu thì mãi một lúc sau mới ngấm được câu anh nói, ‘À thì ra sáng giờ thỏ nhỏ lơ mình là vì chuyện này, hahahahaha đáng yêu quá’ Hiếu nghĩ, thấy vậy cậu vui cực kì, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh nói với Dương:
-“nè, tôi chỉ đi xem mắt thôi, chứ không có ý định đồng ý hôn sự này, vì tôi đã có người mình thích rồi, nên tôi không thể quan tâm đến người khác được” Giọng của cậu đều đều, nhưng nếu Dương ngước lên thì sẽ ngay lập tức thấy được khóe môi nhếch lên đầy thích thú của Hiếu.
-“Mặc kệ cậu, tôi không quan tâm” nói là không quan tâm, nhưng bộ não của anh lại vô tình get trúng cụm “tôi có người mình thích rồi” thì bắt đầu ảo não lần nữa, tim anh bỗng chốc nhói lên một cái như bị ai nhéo vậy ‘Tim ơi, mày bị làm sao vậy’
--------END CHAP--------#Dừa
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh ❤
Fanficđây là fic đầu tiên mình viết về 2H, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình nha😘 những tình tiết, hành động,...trong fic không liên quan đến bên ngoài nhé.😘