Xin chào mọi người, trước hết tui xin lỗi vì lâu rồi chua ra chap, vì hiện tại đã vào học nên tui chưa sắp xếp được thời gian để ra chap đều đều như trước được, nên là rảnh lúc nào tui sẽ viết và đăng lúc đó. Hôm nay được trống lịch nên tui tranh thủ up một chap. Tui rất vui và rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của tuiii
_---------------------------------------------------
Thấm thoát cứ thế tới cuối tuần, trong suốt cả một tuần ấy, cả hai người vẫn cứ duy trì trạng thái một người nhiệt tình nói, một người thì vẫn cứ trả lời để đáp lại lúc cần thiết.
Cả tuần nay Hiếu rất đau đầu vì thỏ nhỏ của cậu cứ bơ cậu, ngoài những lúc cậu hỏi công việc thì anh mới trả lời còn lại thì chỉ lạnh lùng đáp có hay không. Ngay cả món yêu thích của anh, cậu muốn mua cho anh nhưng anh cũng khéo léo từ chối. Cái làm cho cậu ấm ức nhất đó là, Dương trừ những lúc ở gần cậu thì mang khuôn mặt lạnh như băng ra, thì còn lại với mọi người thì là gương mặt vui vẻ đáng yêu kia, nhất là với cái tên bạn thân đáng ghét của anh, trưa nào cũng đến bắt người đi làm cho cậu không có nhiều cơ hội làm lành. Thôi đành vậy, tạm thời cứ như vậy trước, xem ra để bắt được thỏ cũng dang nan lắm, phải giải quyết cái người cậu sắp phải đi xem mắt đã (Nhớ nha anhh)
Còn về Dương, cả tuần nay anh cật lực tránh né cậu. Đơn giản vì sau sự việc hôm đó, anh đã tâm sự cho thằng bạn thân chí cốt của mình về những gì đã sảy ra với bản thân anh, kể cả cảm giác lạ khi ở gần Hiếu. Và rồi anh cũng đã nhận ra rằng, anh thật sự có tình cảm với Trần Minh Hiếu-Chủ tịch của anh ròi. Lúc khi nhận ra anh cũng bắt đầu hoang mang, nhưng sau khi chấp nhận được điều đó thì anh bắt đầu đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì Hiếu sẽ phải chuẩn bị đi xem mắt, và kể cả bản thân anh cũng phải làm việc đó. Nếu chỉ dừng lại ở việc cả hai chỉ đi xem mắt thì anh nghĩ mình sẽ còn hi vọng vì chắc chắn csr anh và Hiếu đều sẽ từ chối. Nhưng đằng này, Hiếu đã có người mà cậu thích. Hóa ra cả tuần đi làm những việc cậu đối xử tốt với anh, cũng chỉ là việc cậu đối tốt với nhân viên của mình thôi, chắc không phải riêng một mình anh ( Ôi anh bé ơi, anh nghĩ nhiều rồi, thương). Anh đã từng bị tổn thương sâu sắc trong tình yêu, dẫn đến mức anh không còn dám tin vào tình yêu cho đến khi gặp cậu. Nhưng rồi anh lại phải đau đớn ôm tình đơn phương. Anh nghĩ hiện tại tình cảm này chỉ mới chóm nở chưa kịp sâu đậm, nên anh muốn quên đi và cắt đứt nó nhanh chóng để anh không phải đau khổ dài nữa. Và rồi anh quyết định là mình sẽ hạn chế tiếp xúc với cậu như trước, quay trở lại đúng chức trách là một người thư kí của mình. Nên chính vì thế mà cả tuần nay anh đều lạnh nhạt và tránh né cậu hết mức có thể vì anh không muốn mình phải tự đa tình rồi ôm hy vọng để rồi lại thất vọng.
-“Mày đã suy nghĩ kĩ chưa Bắp. Hay là mày thử thẳng thắng nói chuyện với cậu Hiếu xem sao. Hiện tại chỉ mới là phỏng đoàn từ một phía thôi mà” Thuận đang ra sức khuyên nhủ thằng bạn thân đang say khước của mình. Từ nhỏ hai người đã cùng nhau chơi và lớn lên cùng nhau. Thuận xem anh như là em trai của mình mà cưng chiều nên hiện tại thấy anh như vậy thì Thuận cũng thấy đau lòng cho bạn mình ‘Sao số thằng bạn tôi lại đau khổ vậy chứ’
-“Không cần….Hức… đâu mày à. Tao…hức…chắc chắn rằng cậu ấy rất yêu người….hức kia, vì khi nói có người mình thích….hức rồi tao thấy mắt cậu ấy tràn ngập yêu thương mày ạ, còn hơn ….hơn cả lúc trước tao dành cho Diệp Thư nữa” Dương say khướt, mắt ướt đẫm nói
-“Hazzz tao hết cách với mày thật. Thôi mày cứ quyết định thế nào cũng được, tao vẫn sẽ luôn ủng hộ mày mọi chuyện. Đến khi buồn thì hãy luôn nhớ còn thằng bạn là tao, tao tuyệt đối sẽ không bỏ mặt mày” Thuận vỗ vai bạn mình.
Cả hai người uống rượu xong, Thuận đưa bạn thân mình về nhà, sau đó lấy điện thoại của mình ra tìm số điện thoại của Hiếu mà Thuận đã tìm được trong điện thoại của Dương và bấm gọi cho cậu. Tầm mười mấy giây sau thì có người bắt máy, tiếp sau đó là một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
-“Alo, ai vậy”
-“Chào cậu, tôi là Thuận, bạn thân của Dương. Xin lỗi đã làm phiền cậu giờ này, nhưng không biết chúng ta có thể gặp nhau để nói chuyện được không. Tôi có chuyện cần nói với cậu” Thuận nhàn nhạt đáp, giọng nói khác hẳn lúc nói chuyện với Dương
-“Tại sao tôi phải gặp anh, chúng ta có chuyện gì để nói?” Hiếu lạnh lùng đáp, cậu vẫn rất cay người con trai này nha, cãn trở cậu với Cờ rút làm lanh (Ơ hay, người ta đag giúp anh đó anh ưi)
-“Chuyện về Dương, như vậy có được chưa” Thuận lười nhát đáp lại, vì Thuận biết chắc chắn chỉ cần là chuyện của Dương thì chắc cậu sẽ đồng ý, Thuận nhìn ra được, chỉ có thằng bạn ngốc của anh không nhận ra thôi. Ai đời sếp nào lại ghen ra mặt khi thấy thư kí của mình ngồi ăn với người khác; sếp nào mà làm mặt như hung thần mỗi lần nhìn Dương với Thuận vui vẻ đi ăn cùng nhau chứ,… Chắc sếp này ở Bình Dương quá ☹
Hiếu sau kho nghe Thuận nói đến Dương thì giật mình, nhanh chóng đồng ý:
-“Được, 10h sáng mai tại Green ở gần công ty tôi” Hiếu nhàn nhạt đáp xong thì nghe bên kia đáp “ừm” một tiếng thì liền tắt máy. Cậu rất tò mò không biết anh ta định nói gì với cậu về Dương. Nhắc đến con thỏ kia thì cậu liền thấy đau lòng, cả tuần không được nghe giọng nói ngọt ngào của bé thỏ rồi, nhớ muốn chếtttt
Sáng hôm sau, 10h sáng tại Green:
Thuận theo lời hẹn bước vào, anh cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Hiếu đã đến ngồi từ lúc nào ‘Hứ, chắc muốn nghe về bạn tui lắm chứ gì nên nôn’
Thuận giữ khuôn mặt điềm đạm đi đến ghế trước mặt Hiếu rồi ngồi xuống
-“Chào cậu, xin lỗi để cậu chờ lâu” Thuận nói
-“Không lâu, tôi chỉ vừa mới đến là anh đã đến rồi. Có gì thì anh nói lẹ đi tôi bận lắm” Hiếu lãnh đạm nói
Nhưng Thuận nhìn thế thì cười trong lòng “Hứ, mới tới? Ly café được phân nữa ròi còn bày đặt”
-“Được tôi không lòng vòng nữa, tôi vào thẳng vấn đề đây. Tôi muốn biết Trần tổng đây có thật sự có tình cảm với Dương không ” Thuận trở nên nghiêm túc hẳn
-“Đó là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh?”
-“Được thôi, nếu cậu nói vậy rồi thì tôi không còn gì để nói, tôi đi về” Nghe nói vậy thì Thuận bực định đi về, nhưng vừa đứng lên thì Hiếu ngăn lại
-“Khoan đã, anh ngồi xuống đi. Đúng, tôi yêu Dương hoàn toàn là thật, nến nếu anh biết rồi, thì liệu mà đừng quá thân mật với Dương, không thì tôi không biết tôi sẽ làm gì anh đâu” Hiếu âm trầm đe dọa
Những tưởng Thuận nghe sẽ sợ hãi, nhưng không, Thuận nghe thì nở nụ cười nữa miệng rồi nói:
-“Cậu cứ thử xem” Nói gì thì nói, anh đứng thư 2 trong số 2 người dẫn đầu cả một bang hội lớn không phải là hữu danh vô thực mà sợ hãi trước câu nói của Hiếu, Nhưng việc anh đứng thứ 2 cả một bang hội lớn như thế thì không có mấy ai biết ngoài anh, Minh Tuấn, Lâm, Vy và....Dương.
Hiếu thấy vậy cũng hơi giật mình, nhưng cũng lấy lại phong độ, cười lạnh một tiếng
-“Nhưng mà không giỡn nữa, giữa tôi và Dương đơn thuần là bạn thân, tôi xem Dương là em trai mà đối đãi với nó. Sau ngày hôm nay tôi nói cho cậu biết một chuyện rồi. Nếu sau này tôi phát hiện cậu để nó khóc vì cậu một lần nữa, thì đến ngón tay của Dương cậu cùng đừng mong mà thấy” Thuận nói bằng giọng lạnh lẽo đến cùng cực, gì chứ đụng tới cục cưng của Thuận thì thôi rồi.
-“Anh nói gì, Dương khóc? Tại sao anh ấy lại khóc?” Toàn bộ câu nói của Thuận, Hiếu chỉ get mỗi câu Dương khóc. Cậu hỏi làm cho Thuận tức muốn chết ‘tao muốn ngầu mà không cho tao ngầu là saoooo’
-“Nó nghe cậu có người thích rồi nên nó vì có tình cảm với cậu, nhưng nghĩ không có hi vọng nên đau lòng, khóc, quyết định cắt đứt tình cảm” Thuận bực bội đáp cục súc
-“C...cái gì, anh Dương có tình cảm với tôi hả. Thật hả?” Hiếu nghe vậy thì vui mừng đến mức đứng bật cả dậy khiến mọi người xung quanh đều phải nhìn về bàn của họ, Thuận thấy vậy liền kéo tay cậu ngồi xuống:
-“Trời ơi, cậu phấn khởi gì tới mức đó vậy? Mắc cỡ quá hai ơi”
-“Tại nghe Dương có tình cảm với tôi mà, há há há =((” Hiếu cười lớn, đánh bay vẻ lạnh lùng của mình luôn
-“Ờ ờ, đúng vậy, nhưng cậu hết cơ hội rồi” Thuận tới đây liền cười trêu chọc
-“Tại sao chứ?” Hiếu nhíu mày khó hiểu
-“Tại chiều nay thằng Dương sẽ đi xem mắt, nghe đồn là lần này nó sẽ đồng ý đó (mồi hay quó anh ưi)” Thuận điềm nhiên đáp, không quên thêm mắm dặm muối vào
-“C...cái gì chứ? Tại sao lại như vậy?”
-“Thì tại nó nghĩ cậu đâu thích nó, với lại không phải Dương nói cậu chiều nay cũng đi xem mắt sao”
-“Đúng vậy. Nhưng tôi từ chối cuộc hôn nhân này mà” “Vậy chiều nay anh Dương xem mắt ở đâu vậy, với ai. Tôi nhất định phá cho tới, anh Dương chỉ là của tôi thôi” Hiếu tức giận nói
-“Hình như nhà hàng Thiên Long cùng với con trai nhà họ Trần thì phải, còn tên thì tôi không biết”
-“Hả...Thiên Long, con trai nhà họ Trần?” Hiếu bất ngờ
-“ĐÚng rồi, hình như là 18h á, cậu không hành động là hồi hận đó” Thuận nói
-“há há há, tôi mà phá cuộc gặp mặt này tôi mới hối hận, há há há” Hiếu vui vẻ cười lớn làm cho Thuận nhíu mày khó hiểu ‘Thằng nhỏ này có bị gì không vậy trời’
Sau đó Thuận thấy Hiếu lấy điện thoại gọi cho ai đó, một lúc sau bên kia bắt máy, cậu nói:
-“dạ alo, chú hả chú. Cuộc xem mắt chiều nay, chú đừng hủy hôn nha chú, con đồng ý hôn sự này tuyệt đối nha chú, há há há” Hiếu lại cười sau đó bên kia nói gì đó rồi cũng tắt máy
-“Ê, đừng nói là cậu là con trai nhà họ Trần kia nha” Thuận như nhạn ra cái gì đó, nhướng người dậy hỏi
-“Đúng vậy đó” Hiếu nhếch mép đáp “Thôi tạm biệt anh, tôi đi về chuẩn bị để chiều còn gặp nhà anh Dương” Hiếu dùng gương mặt gợi đòn nói, sau đó đứng lên bước đi, nhưng được hai bước, thì quay lại nhìn Thuận nói:
-“Cảm ơn anh đã cho tôi biết, sau này sẽ hậu ta anh sau, tạm biệt” Hiếu đi thật, Thuận thì ngồi nhún vai lắc đầu._____END CHAP______
#DỪA
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh ❤
Fanficđây là fic đầu tiên mình viết về 2H, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình nha😘 những tình tiết, hành động,...trong fic không liên quan đến bên ngoài nhé.😘