Và cứ thế như một thói quen vậy, ngày nào vào tập đoàn thì Hiếu cũng phải kiếm chuyện để trêu Dương. Dương cũng không vừa gì, dù tính anh hòa đồng, hiền lành, dễ thương, nhưng cứ hễ đứng trước Hiếu là anh biến thành con thỏ xù long, luôn sane sàng đấu võ mồm và đáp lại những trò lừa của Hiếu.
Tuy là vậy, nhưng anh cũng cảm thấy Hiếu đối xử với anh rất tốt luôn, vì dụ có khi anh ngủ quên trên bàn làm việc, thì khi thức dậy thì thấy trên người mình được khoát một chiếc áo vest, trong lúc ngủ anh có cảm giác như ai đó xoa đầu anh nưã nhưng do buồn ngủ quá nên anh cũng mặc kệ. Có nhiều khi tới giờ ăn trưa thì Hiếu cũng đặt luôn cả phần cho anh, hỏi ra thì Hiếu nói lỡ đặt dư nên cho anh, ai đời đặt dư gì mà tới cả chục lần đã vậy lần nào cũng toàn món anh thích không chứ, vậy thì ráng dư nhiều nhiều nha. Nói chung thì ngoài những lúc khó ưa khó chiều ra thì làm thư kí cho Hiếu rất khỏe và nhẹ nhàng luôn. Anh thấy công việc không nhiều lắm, đã vậy cậu cũng rất chiều anh nữa, cậu xin cái gì cũng được luôn, còn mua đồ ăn vặt cho anh hoài luôn.
Cứ thế gần một tuần trôi qua, trong khoảng thời gian đó, dường như Dương đã bắt đầu có cảm tình với Hiếu hơn rồi nhưng có lẽ anh chưa nhận ra. Hằng ngày anh vẫn đi làm, anh vẫn chưa nhận ra tình cảm của Hiếu, anh nghĩ ai làm thư kí thì cũng sẽ được Hiếu chăm lo như thế. Nhưng không hiểu sao nghĩ đến việc Hiếu chăm sóc cho người khác như vậy thì anh lại có chút buồn buồn.
-“Cậu ta thích hay chăm sóc cho ai thì liên quan gì đến mình mà mình phải buồn nhỉ, chắc do làm việc nhiều quá nên mình nghỉ nhiều thôi” Anh ngồi lẩm bẩm suy nghĩ của mình mà không hề biết nãy giờ ánh mắt của anh vẫn luôn dáng vào Hiếu.
Nghe thấy anh lẩm bẩm gì đó, Hiếu ngước đầu dậy thì bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cậu chăm chăm, cậu thầm nở nụ cười, bắt đầu dùng giọng trêu chọc anh:
-“Nè, anh ngồi lẩm bẩm gì đó”
Nghe Hiếu hỏi thì anh giật mình
-“G...gì chứ, ai lẩm bẩm gì, ai nhìn cậu. Ấy” Dương lấp bấp nói, vô tình lộ chuyện anh đang nhìn cậu nên lật đật lấy tay che miệng mình.
Hiếu thấy anh dễ thương như vậy thì cưng không chịu nổi ‘Cái đồ đáng yêu này’
-“Không có thì thôi anh làm gì phản ứng dữ vậy hả” Vẫn chưa thôi trêu anh
-“Kệ tôi đi” anh lườm cậu một cái nói
-“À đúng rồi, anh sắp lịch cho tôi, chừa trống chiều chủ nhật cho tôi” Hiếu dặn anh
-“Được rồi. À mà cậu là gì vào lúc đó vậy” Anh note lại những thứ cậu dặn, không hiểu sao anh lại thắc mắc
-“Anh hỏi làm gì thế” Hiếu thầm nhếch môi hỏi
-“Th...thì tôi thắc mắc thôi, cậu không nói thì thôi” Dương đỏ mặt nói
-“Không trêu anh nữa. Thật ra chiều hôm đó tôi có lịch đi xem mắt cùng chú của tôi” Hiếu nhàn nhạt trả lời cho Dương, vừa nói cậu vừa nhìn sắc mặt của anh.
Còn về Dương, anh không hiểu vì sao, khi nghe Hiếu nói vậy thì anh bắt đầu cảm thấy rất buồn, Ngực trái của anh rất đau.
-“À...à vậy ạ, vậy để tôi sắp lịch cho cậu” Dương gượng mỉm cười cố gắng tỏ ra bình thường để đáp lại cậu.
Hiếu thấy anh như vậy thì thấy trong lòng hơi vui ‘Thỏ con chắc chưa nhận ra’
Như vậy, suốt cả ngày hôm đó anh rất im lặng, căn phòng tràn ngập tiếng nói suốt mấy ngày qua nay bỗng dưng lại yên tĩnh đến lạ, chỉ còn nghe tiếng giấy sột soạt của giấy và tiếng tách tách của tiếng gõ máy tính. Trợ lý của cậu vào phòng thì cũng thấy không đúng lắm
-“Quái, sao nay bầu không khí của họ căng thẳng vậy nhỉ. Chủ tịch thì vẫn nói chuyện và hỏi chuyện bình thường mà sao nhóc con này im lặng vậy nhỉ” ông lẩm bẩm một mình
Quả thật từ lúc đó tới hết ngày, Cậu thì vẫn thường xuyên hỏi anh này kia, nhưng đáp lại là sự im lặng, cái gật hoặc lắc đầu và cả giọng nói nhàn nhạt chứ không còn dễ thương nhẹ nhàng như thường ngày, ví dụ như:
-“Này thỏ, tôi thấy hơi đói anh muốn ăn bánh kem không, tôi gọi trợ lý mang vào” Nói là vậy chứ bình thường mang vào là toàn anh ăn chứ cậu không thích ngọt, mục đích là gọi cho anh thôi
-“Tôi không đói, chủ tịch ăn đi” Anh lắc đầu nhàn nhạt nói, mắt vẫn hương vào máy tính.
‘Trời, sao nay gọi bằng chủ tịch rồi? Bình thường anh đâu có kêu như vậy'. Do là muốn rút ngắn khoảng cách với anh một chút nên Hiếu bảo anh gọi là “Cậu” xưng “Tôi” được rồi, anh cũng đồng ý, nhưng sao nay lại gọi kiểu này rồi, giận gì rồi sao?
-“Vậy anh có muốn ăn gì khác không, hay uống trà sữa nha, đường đen nha, để tôi gọi cho người mang lên nhé” Nói là làm, cậu nhanh chóng cầm điện thoại lên định gọi cho nhân viên mình vì nghĩ chắc chắn anh sẽ thích món này vì ngày nào anh cũng uống cả
-“Không cần đâu ạ, tôi có cafe rồi ạ” Anh nhìn cậu một cái rồi nói, sau đó vẫn quay đầu vào máy tính.
Đến đây thì Hiếu á khẩu, chưa bao giờ cậu thấy bất lực như bây giờ luôn, không biết làm gì mà anh giận mình luôn rồi, sáng vẫn bình thường mà nhỉ? Hay chuyện lúc sáng hả? Aaa nhức đầu quá đi, thỏ giận rồi.
Đến giờ ăn trưa, cậu muốn nhân lúc này để làm lành với anh, nên vừa đến giờ thì cậu lập tức gọi anh:
-“Này thỏ, ăn trưa với tôi nha, tôi gọi cơm nhé” Hiếu vừa nói vừa cười muốn bắt chuyện
Nhưng anh vẫn một mực như sáng giờ, khéo léo nói:
-“À thôi ạ, tôi đặt cơm rồi ạ, tôi xin phép xuống dưới ăn trưa ạ, tạm biệt chủ tịch” mặt anh không nở một nụ cười nào cả mặt vẫn một vẻ xa cách
Hiếu thấy vậy thì hơi buồn buồn, đành gật đầu để anh đi.
Dương đi xuống dưới sảnh đợi đồ ăn một tí thì tự dưng trước mắt anh xuất hiện một chiếc xe nhìn vừa lạ vừa quen, nhưng rồi anh cũng không để ý lắm.
Từ trên xe, một chàng trai đẹp trai bước xuống. Nhìn anh ta rất sành điệu, tuy chỉ là quần short với áo thun nhưng trên người anh ta toàn đồ hiệu thôi. Anh ta vừa bước xuống xe, nhiều người phải quay lại nhìn anh ta, các cô gái có người còn phải hét lên, như vậy cũng đủ biết anh ta đẹp như nào rồi nhỉ?
-“Bắp héo” Anh ta nhìn Dương rồi gọi lớn
Dương đang ngóng đồ ăn thì nghe biệt danh của mình, giật mình quay lại nhìn, mất mấy giây anh mới định hình được là ai thì:
-“Áaaa, Thuậnnnnnnnn”
Dương biết được là ai thì hớn hở vui vẻ chạy thẳng về phía người con trai kia, chạy lại anh nhảy hẳn ôm luôn người kia vì anh biết người kia cỡ nào cũng đỡ nổi anh thôi.
-“Trời ơi á, mày mấy tuổi rồi hả thằng này” Thuận cười, trêu Dương
-“Mày về hồi nào dậy, sao không nói tao ra đón” Dương nhảy xuống khỏi người bạn mình rồi hỏi
-“Tao về sáng nay thôi, qua nhà thì dì nói mày đang làm ở đây nên tao chạy qua nè” Thuận nói
-“Thôi đang giờ nghỉ trưa, mình đi ăn đi ha” Thuân hỏi Dương
-“Oke luôn bạn eyyy, tao sẽ bao mày một bữa ra trò mừng mày trở về nhe” Dương cười tươi lộ chiếc răng khểnh xinh xắn của mình khiến cho nhiều người phải chói mắt vì nụ cười đầy nắng đó
-“Được thôi bạn ey, lên xe đi”
Thế là hai người khoát vai nhau đi lại xe, Thuận còn mở cửa xe cho Dương, đã vậy con dùng tay che trên đầu tránh cho anh bị va đầu. Hành động đó làm cho nhiều người hiểu lầm mối quan hệ của hai người, thậm chí có người còn độc miệng:
-“Trời ơi, phải thằng nhóc tên Dương mới vô làm không? Nhìn dịu hiền mà cũng dữ ha, quen đại gia đồ ha” Cô gái đó cay nghiệt nói, chắc là do ghen tị.
Cứ thế chiếc xe lăn bánh, nhưng lại không biết vị chủ tịch giấu tên nào đó đang đứng từ tầng 22 nhìn xuống với vẻ mặt đầy sự tức giận, tay siết chặc ly nước trong tay, mắt dõi theo chiếc xe đến khi khuất....
-“Vừa mới đi khỏi là đi đùa giỡn với người khác liền? Anh giỏi lắm Dương, xem em làm sao trị anh”
---------END CHAP------------
#Dừa
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh ❤
Fanfictionđây là fic đầu tiên mình viết về 2H, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình nha😘 những tình tiết, hành động,...trong fic không liên quan đến bên ngoài nhé.😘