CHAP 9:
Chiều hôm ấy, Hiếu về tranh thủ chuẩn bị sao cho mình đẹp trai và lịch sự nhất có thể, vì dù sao cũng là lần đầu gặp ba mẹ của anh nên cũng phải tạo ấn tượng tốt nhất. Chú của cậu thấy cháu trai mình ăn diện như thế thì bất ngờ lắm, nên ông hỏi:
-“Híu, mày nói cho chú nghe coi, sao lại thay đổi quyết định đột ngột như vậy hả, đã vậy còn ăn mặc bảnh bao, chải chuốc cở này, chú là lần đầu thấy mày như vậy nghen.” Mắt ông vẫn nhìn Hiếu chăm chăm cho đến khi cậu ngồi xuống ghế cùng ông
-“Dạ không có gì đâu chú, một lát nữa chú sẽ hiểu vì sao con lại thay đổi quyết định như vậy. Còn bây giờ chú chỉ cần biết là cháu trai của chú bằng mọi giá phải rước được người đó về nha mình thôi.” Hiếu cười đá mắt nói với chú của mình
-“Thằng này á. Mà không phải con có người mà con thích rồi sao, chú không muốn ép buộc con đâu” Ông nhẹ nhàng nói với cháu trai của mình
-“Dạ không có gì đâu chú. Mà sắp tới giờ rồi chú, mình tranh thủ đi thôi” Hiếu đưa đồng hồ trên tay lên nhìn, sau đó hối thúc chú của mình nhanh chóng đến điểm hẹn.
-“Gì vậy mạy, còn tới một tiếng nữa mới tới giờ hẹn mà con” Ông ngạc nhiên hỏi, thằng cháu ông trước giờ tuy đúng giờ nhưng chưa bao giờ đến trước và chấp nhận đợi như bây giờ.
-“Mình đến sớm một chút để thể hiện thành ý với người ta chú ơi, có như vậy ba mẹ “vợ tương lai” mới có ấn tượng tốt với cháu của chú được chứ, thôi mình đi liền đi chú” Cậu đứng lên nắm tay chú mình kéo kéo nhìn như đứa trẻ đang đòi ba mẹ mua cho một món đồ gì đó ở cửa hàng vậy. Chú của cậu thấy vậy thì cũng cười cười lắc đầu sau đó đứng lên đi ra xe.
Hiếu đảm nhận trách nhiệm chở chú của mình đến nhà hàng, khi hai chú cháu đến thì còn nữa tiếng nữa mới tới thời gian hẹn. Lúc giờ ông Giang mới nhìn kĩ lại cháu mình, sau đó tặc lưỡi khen:
-“Đúng là cháu của chú, đẹp trai như chú vậy”
Nghe tới đây Hiếu cũng cười lớn với chú mình, sau đó nói:
-“Cháu của chú tất nhiên đẹp rồi, nhưng mà con vẫn còn thua chú nhiều lắm” Cậu không quên trêu chú mình
-“Chứ sao nữa” Ông Giang nói
Nói một chút về vẻ ngoài của Hiếu hôm nay, vẫn là vest như thường ngày, nhưng hôm nay bộ vest của cậu lại toát ra vẻ trẻ trung hơn, dễ gần hơn không còn điệu bộ lạnh lùng khó gần như thường ngày nữa. Tóc vuốt lên trên nhìn vô cùng điển trai.
Hai chú cháu ngồi một chút thì ba mẹ của Dương cũng vào tới, hai bên đứng chlên chào hỏi nhau, Hiếu thấy ba mẹ anh vào nhưng không thấy anh cũng hơi thắc mắc, nhưng vẫn rất lễ phép cuối chào ba mẹ anh:
-“Dạ con chào hai bác, con tên là Trần Minh Hiếu ạ, con rất vui khi được gặp hai bác ạ” Hiếu nói một câu dài khiến cho chú cậu cùng trợn mắt ngạc nhiên ‘Ngoài công việc ra, thằng cháu mình còn có thể nói một câu dài như vậy với người lạ hả ta, sao mình không biết nhỉ?’
-“Chào con, cha “con rễ tương lai” của mình đẹp trai quá ha ông” Mẹ của anh nhìn cậu sau đó quay sang chồng mình rồi trêu cậu. Chồng bà nghe vậy cũng cười đáp lại vợ mình
-“Dạ con cảm ơn bác gái ạ” Cậu cười đáp lại
-“Thôi mời anh chị ngồi” ông Giang lên tiếng mời mọi người ngồi xuống
-“Mà không biết thằng bé Dương đâu rồi anh chị?” Ông Giang thắc mắc
-“À, xin lỗi anh, thằng Dương con tôi nó đang có tí việc gấp nên một chút nữa nó sẽ qua tới đó anh” Ba của Dương nói.
Còn về mẹ Dương nghe hỏi thế thì mặt hơi rầu một chút,con trai bà không biết sao mấy ngày nay cứ buồn phiền, mệt mỏi, làm bà thấy lo quá trời. Lúc nãy khi cả nhà chuẩn bị xuất phát đến nhà hàng, mặt anh vẫn còn xụ xuống, trong như đang gượng ép để nở nụ cười vậy, bà lo lắng lắm. Hỏi đến thì con trai bà cùng chỉ trả lời cho qua thôi. Khi chuẩn bị đi thì phía bên quán cafe Lâm gọi qua cho anh nói quán có việc gấp cần xử lí ngay lập tức nên anh bảo ba mẹ mình đến nhà hàng trước, mình giải quyết công việc sẽ lập tức qua ngay, ông bà lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý, nên hiện tại anh vẫn chưa xuất hiện.
-“Hiếu này, chú có việc muốn hỏi con” Ba Dương lên tiếng hỏi
-“Dạ có việc gì vậy chú?”
-“À chuyện là, có phải gần đây con có nhận một thư kí đặc biệt là nam đúng không”
-“Dạ đúng rồi ạ” Hiếu cùng không thắc mắc vì sao ông lại biết, vì căn bản cậu đã biết người chú nói là ai rồi, chỉ là anh không ngờ rằng, con thỏ ngốc của mình lại có gia thế khủng hơn những gì cậu điều tra được.
Dứt câu trả lời, cũng là lúc cành cửa phòng được mở ra, Dương bước vào trong ánh nhìn của mọi người trong phòng. Hiếu ngẩn cả người vì thỏ nhà cậu hôm nay đẹp quá đẹp, không phải nét đáng yêu như bình thường, mà đó là nét đẹp quyến rũ chết người đó.
Dương bước vào, tiến lại bàn, anh cuối đầu chào từng người lớn, sau đó nhìn qua phía Hiếu thì anh giật mình ‘Trời đất, sao lại là chủ tịch vậy trời’ nghĩ vậy sau đó anh cứng đờ người cố gắng tỏ ra bình thường gật đầu với Hiếu xem như lời chào.
‘Con thỏ này bị sao vậy, diễn nét không quen biết mình hả? Được rồi, là anh ép em đó nha’ Hiếu nghĩ
-“Chào thư kí Dương, thật không ngờ là gặp anh ở đây” Hiếu cười nhếch mép trêu Dương.
Dương khi nghe cậu gọi đích danh của mình thì tiếp tục giật mình, sau đó gượng nở nụ cười đáp:
-“h..hì, chào chủ tịch”
-“ủa, nói vậy là hai đứa biết nhau trước rồi hả, hèn gì thằng Hiếu n...” Ông Giang định nói gì đó nhưng Hiếu đã nhanh chóng nói:
-“à dạ, anh ấy là thư kí của con đó chú” Sau đó cậu ra hiệu cho chú mình, ông cũng hiểu ý mà không nhắc tới chuyện thằng cháu mình khăng khăng muốn rước người về nhà.
-“À thì ra vậy, thôi thì biết trước cũng tốt, cho hai đứa dễ dàng tìm hiểu nhau ha.
Cả hai người gật đầu vâng dạ, sau đó 3 người lớn liền cùng nhau trao đổi, nói đủ thứ chuyện trong rất hợp nhau. Anh và cậu thì ngồi đói diện nhau, anh chăm chú ăn không dám ngẩng đầu lên, còn cậu thì chăm chú nhìn anh, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng dễ nhận ra, bao người đều dễ nhận ra, nhưng chỉ với mình anh thì không, anh vẫn còn đang suy nghĩ ‘Không biết sau này biết mình là vị hôn phu của cậu ấy, cậu ấy có ghét mình luôn không ta’.
_______END______.________
#DỪA
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh ❤
Fanfictionđây là fic đầu tiên mình viết về 2H, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình nha😘 những tình tiết, hành động,...trong fic không liên quan đến bên ngoài nhé.😘