CHAP 4:
Chỉ sau vài tiếng reo thì đầu dây điện thoại bên kia đã bắt máy.
-“Alo anh nghe nè bé yêu” Giọng nói trầm ấm vang lên
-“Alo lô anh Tuấn hả, anh đang bận việc hả” Dương nghe giọng anh liền hỏi
-“À, anh đang bàn công chuyện với đối tác à, bé gọi anh có việc gì không á” Giọng người đàn ông rất nhẹ nhàng và ôn nhu để đáp trả cậu.
Người đàn ông đó chính là Kiều Minh Tuấn-Anh họ của anh. Anh là tổng giám đốc của tập đoàn MT đứng trong top 10 của Việt Nam. Anh sống trong thương trường đã lâu nên tính cách rất lạnh lùng quyết đoán, nhưng đối với hai cục cưng của anh và những người bạn thân thiết thì anh lại có hơi vô tri, dịu dàng, cũng rất vui vẻ. Anh rất thương yêu Dương, thường sẽ gọi anh là bé hoặc bé yêu. Anh bị trúng tiếng sét ái tình với Thanh, vẫn còn đang trong giai đoạn theo đuổi người ta.
-“Dạ vậy ạ, không có gì ạ, chỉ muốn hỏi là tối nay anh co rãnh không ạ, đi ăn lẩu với em cuàng Thanh với Lâm nè, có được không anh” Dương ngỏ lời hỏi anh, giọng của anh lúc này dễ thương hết sức luôn, khiến cho Tuấn nghe mà cũng muốn mềm nhũn tim ‘Em trai ai mà đáng yêu quá đi’
-“Được chứ bé yêu, vậy để tối nay anh qua chở bé đi nha.”
-“Dạ oke anh luôn, dạ vậy thôi bai bai anh nha” Dương nói rồi cúp máy.
Bên phía Tuấn
Sau khi Dương tắt máy thì anh nhìn điện thoại nở nụ cười cưng chiều một cái, ngươid đối diện thấy vậy liền hỏi:
-“Ai mà có thể làm cho tổng giám đốc Kiều đây nở nụ cười như thế vậy, còn gọi rất thân thiết nữa”
-“Đúng vậy, đây là một trong hai cục cưng của tôi, tuy lớn rồi mà tính tình cứ như con nít vậy” Tuấn nói, miệng thì nở nụ cười khi nhớ đến hai cục cưng của mình
-“Hai nhân vật này đúng là không phải người bình thường rồi” Chàng trai đối diện Tuấn vừa nói, môi nhếch lên nụ cười xã giao nhưng lại toát lên vẻ đẹp trai đến kì lạ.
-“Chủ tịch Trần quá khen rồi, chúng ta tiếp tục chứ hả” Tuấn nói
-“Tất nhiên rồi, mời anh tiếp tục”. Hiếu nói. Không sai, người đang giao tiếp và cũng là đối tác của Tuấn chính là cậu- Trần Minh Hiếu.
Cứ thế hai người tiếp tục vào công việc chính.
---------------------------------------------
Dương sau khi gọi điện cho anh họ thân yêu của mình thì chay về nhà. Vừa vào nhà thì anh đã bắt đầu rén nhẹ khi thấy ba mình ngồi trong trên sofa, tay đang đọc báo. Anh thấy vậy liền tranh thủ lén nhẹ nhàn đi qua tránh để ba mình phát hiện. Nhưng mà anh ơi, Bắp tính sao bằng ông trời tính hở anh. Đang rón rén bước đi thì:
-“Về rồi đó hả, con trai ngoan của ba” Ba của anh không biết từ khi nào đã bỏ tờ báo xuống, ngồi nhìn anh đầy khiêu khích, khuôn mặt phải nói là đầy sự “thân thiện”
Nghe thấy âm thanh của ba mình gọi, đang rón rén bước đi thì anh giật mình, đứng im re, mặt mày nhăn nhúm lại, hít một hơi thật sâu, nở nụ cười thật tươi quay trở lại nhìn ba anh.
-“Ấy, ba ngồi đây nãy giờ sao, ấy vậy mà con không thấy gì hết, hihihi” Dương cười tươi thiệt tươi, ráng đánh trống lãng
-“Thì bây giờ con thấy rồi nè, không phải sao, Bắp héo” Ba anh bắt đầu cà khịa đứa con trai cưng của mình
-“Ba à, ba cứ trêu con hoài luôn á” Anh nũng nịu, nhăn nhó ngồi xuống cạnh ba mình
-“Rồi rồi, xin lỗi ông tướng được chưa” Ba anh cũng lắc đầu chịu thua con trai mình
-“Dạ được” Anh cười tươi với ba mình
-“Sáng này đi phỏng vấn sao rồi con” Ba anh uống ngụm trà xong thì hỏi tình hình của anh
-“Dạ con được nhận rồi ba, mặc dù không đúng với bộ phận mà con muốn lắm” Anh kể cho nghe, sau đó bĩu môi một cái bĩu hiện sự không hài lòng
-“Vậy sao. Vậy con đươc nhận ở chức vụ nào” Ông nghe thì cũng có chút ngạc nhiên nhưng cũng hỏi lại con mình
-“Dạ, thư kí đặc biệt của chủ tịch tập đoàn Sunshine ba” Dương buồn buồn nói
-“Thư kí đặc biệt của chủ tịch tập đoàn Sunshine?” Ông bất ngờ hỏi
-“Dạ đúng rồi ba, sao ba bất ngờ quá vậy ạ” Dù biết là đây là tập đoàn lớn nhưng ba cũng đâu cần phải bất ngờ dữ vậy đâu
-“À không có gì đâu con” ông cười nói, nhưng trong lòng lại thầm cười ‘Như vậy là đỡ rồi’
-“Mà con đó, nhà mình cũng có tập đoàn sao lại không vào kế nghiêp ba mà cứ đi ra ngoài làm việc cho vất vả vậy” Ông thắc mắc hỏi, thằng con ông thật khó hiểu, dù sao tâọ đoàn của nhà ông cũng đứng đầu top 5 cả nước chứ bộ, thằng con ông thì nhất quyết không chịu xuất hiện với thân phận là thiếu gia của tâọ đoàn, con trai ông luôn muốn tự phấn đấu, nên ra ngoài ai có hỏi cũng chỉ nói là nhà mình cũng chỉ thuộc dạng khá giả một chút thôi.
Đúng vậy, Lê Thành Dương là con trai của ông Lê Thành Thịnh chủ tịch tập đoàn The Sun đứng đầu cả nước. Nhưng anh rât khiêm tốn, luôn muốn tự thân phấn đấu, nên ngoài gia đình và trợ lý thân cận của ba anh ra thì hầu hết không ai biết rõ gia cảnh nhà anh cả. (Híhi, đây là bí mật của anh Bắp nè)
-“tại con muốn đi ra ngoài làm việc lấy kinh nghiệm để sau này về điều hành tâp đoàn thôi mà baaa”anh đang cố biện minh cho mình
-“Thôi đi ông ơi, đừng tưởng hai ông bà già này không biết là con đang muốn bay nhảy nha” Mẹ anh đi từ trong bếp ra nghe con trai mình biện minh thì không nhịn được mà cà khịa một câu.
-“Mẹ nàyyy” anh bĩu môi nói
-“Thôi được rồi, con cứ ra ngoài làm thoải mái đi, đến giai đoạn nào đó thì quay về với ba để điều hành tập đoàn là được” Ba anh cưng chiều nói, gì chứ anh là cục cưng của cả gia đình đó nha
-“Dạaa, yêu ba nhiều lắm luôn” anh nghe vậy thì mừng rỡ, ôm chầm ba mình
-“Đúng rồi, yêu một mình ba anh thôi, còn tôi bỏ ở ngoài” mẹ anh ngồi thấy vậy thì trêu
-“Đâu có, con cũng yêu mẹ nhất luôn mà” anh nhảy qua ôm mẹ mình mà nũng nịu
-“Con đó, nịnh là giỏi”Mẹ anh cưng chiều lấy tay chỉ trán anh
-“À đúng rồi, làm gì thì làm, chiều chủ nhật phải đi với ba mẹ đến một chỗ” Ba anh bất chọt nói
-“Dạ? đi đâu ạ?”
-“Đi xem mắt” Mẹ anh nhẹ nhàng nói, không quên nỏ nụ cười “dịu dàng’’ nhìn anh
-“S…sao ạ? Xem mắt? thôi con không chịu đâu, con còn nhỏ mà, con còn muốn tự do mà, chưa muốn lấy vợ đâu” anh phụng phịu nói, trời ơi, người ta còn muốn tự do mà, sao lại bắt lấy vợ bây giờ chứ
-“Nhỏ cái gì, 30 tuổi đầu rồi. Không nói nhiều, chủ nhật con phải đi” Ba anh nói
-“Nhưng mà con…” Anh định nói gì đó
-“Không nói nhiều, thử con không đi đi, xem mẹ làm gì con” Mẹ anh nhẹ nhàng buông ra lời yêu thương, nhưng đó lại là cái búa váng xuống đầu anh, trời ơi, mẹ anh nói là làm đó trời
Nói xong thì mẹ anh cười nhẹ một cái xong bảo anh lên phòng nghỉ ngơi đi, rồi bà cùng chồng đi lên lầu. Lúc đ ingang qua anh, ba anh cuối xuống nhẹ nhàng nói với anh:
-“À quên nữa, ai nói với con là con lấy vợ nhỉ?”
Câu nói của ba anh thành công đẩy anh từ thất vọng tới tuyệt vọng luôn, trời ơi ai nói cho anh biết chuyện gì xảy ra không vậy, tại sao lại không phải vợ? Trời ơiiiiiii.
---------------------------------------------
Lướt cái tới buổi tốiTuấn sang chở Dương để đi đến quán, vì chuyện lúc trưa mà tới giờ anh vẫn còn phụng phịu, kể cho anh họ mình nghe, nghĩ là sẽ tìm được đồng minh, nhưng không:
-“Háhâhahahahahaha trời ơi, con trai lon nay sap bi ga di roi” Không những không bênh anh mà còn cười lớn, rồi còn trêu ghẹo cậu
-“hứ, anh cười nữa đi, có tin em nói Thanh giận anh không hả” Anh tức mà không biết làm gì nên đành lôi Thanh ra để dọa Tuấn
-“Ấy, bình tĩnh nào. Anh nghĩ dì dượng cũng muốn tốt cho em thôi. Anh tin rằng người này sẽ không làm e tổn thương như Thư đâu” Anh bắt đầu nghiêm túc lại khuyên nhủ em trai mình
Dương sau khi nghe đến người con gái đó thì tâm trạng bắt đầu ngưng trệ lại. Anh từng có mối tình đẹp với Diệp Thư vào 5 năm trước, nhưng chỉ vì lúc đó gia đình anh không lớn mạnh như bây giờ nên cô ta đã bỏ đi theo người khác. Lúc đó anh đã rất đau khổ vì anh yêu cô ta rất nhiều, nhưng rồi thời gian trôi qua, đối với anh cô ta chỉ còn là người xa lạ thôi, tình cảm thì tất nhiên chẳng còn lại một chút nào cả, nhưng nó đã để lại vết thương lòng trong anh, khiến anh gần như không muốn tin vào tình yêu lần nữa. Nhưng nay nghe nhắc lại vết thương của vài năm trước thì anh chỉ cảm thấy hơi tổn thương một chút thôi. Nhưng sau đó đã lấy lại tinh thần:
-“Dạ em biết rồi”
Sau 15 phút chạy xe thì cũng tới quán lẩu, Lâm và Thanh đã tới ngồi trong quán rồi, Tuấn nói Dương đúng ở trước đợi anh chạy đi gửi xe.
Phía xa xa, có một chiếc xe đang đứng yên, nhưng nhìn thấy Dương thì chủ nhân của chiếc xe liền có ý định chạy lại để trêu anh. Nhưng rồi chủ nhân của chiếc xe đã tức điên khi thấy Tuấn bước ra xoa đầu Dương, cả hai rất thân thiết, bá vai nhau đi vào quán.
-“Chết tiệt, Lê Thành Dương, anh chỉ có thể là của Trần Minh Hiếu này thôi, đừng mơ mà thoát khỏi tay tôi” Trần Minh Hiếu tức giận khi thấy Dương đang thân thiết cùng người đàn ông khác, nhìn lại thì thấy đó là Kiều Minh Tuấn đối tác sáng nay của mình, nhớ lại cuộc gọi thoại sáng nay của Tuấn thì Hiếu đoàn đó là Dương, như vậy càng làm Hiếu điên tiết thêm nữa ‘Aaaaa, tức quá đi, phải mau chóng đem người về thôi….’ Hiếu nghĩ.
------END CHAP------
#Dừa
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh ❤
Fanficđây là fic đầu tiên mình viết về 2H, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình nha😘 những tình tiết, hành động,...trong fic không liên quan đến bên ngoài nhé.😘