Chương 9

142 27 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 9

Thật không may, đêm nay không phải là đêm thích hợp để khám phá lẫn nhau. Mặc dù bị kích thích nhưng Harry vẫn gần như hôn mê vì kiệt sức, và cậu không ngạc nhiên nếu Severus cũng cảm thấy như vậy.

Cậu ngồi cạnh Severus, lấy nước bọt làm ướt đẫm lòng bàn tay và nắm lấy dương vật ông một cách nhẹ nhàng. Severus ngả đầu ra sau và rên rỉ, đẩy hông vào bàn tay của Harry.

"Ông thật tuyệt vời, Severus," Harry thì thầm, từ từ xoa lên xuống dương vật của Severus. Cậu búng đầu nó, khiến Severus bật ra tiếng rên trầm thấp. "Tuyệt lắm, chết tiệt."

"Chết tiệt, Harry," Severus thở hổn hển.

"Đúng vậy," Harry thì thầm. "Đến vì em đi, Severus."

Giống như Severus, Harry cũng không thể kiềm lại lâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Giống như Severus, Harry cũng không thể kiềm lại lâu. Chỉ mất một phút vuốt ve cùng với những tiếng thì thầm dâm tục và ngọt ngào của Severus bên tai, cậu đến cực hạn trong tiếng mình rên rỉ tên ông. Cậu vừa run rẩy trong cơn cực khoái vừa nghĩ Severus quả là tên khốn đáng sợ.

Dù chỉ đơn giản là muốn ở đây cả đêm, nhưng Harry lại không thể cho phép bản thân mình làm vậy. Cậu phải rời đi thôi, ngay sau khi dọn dẹp đống hỗn độn sau cuộc giao lưu của họ và nghỉ ngơi một chút. "Nào," cậu nói, với lấy tay của Severus. "Ông phải lên giường ngủ thôi."

Lần này họ không buồn thay áo ngủ như thường lệ, thay vào đó chỉ cởi trần. Harry cuộn tròn bên cạnh Severus, tận hưởng hơi ấm từ lồng ngực và trái tim đang đập đều đặn của ông.

"Nói cho em những gì đã xảy ra được không?" Harry hỏi.

Severus nhướn mày nhìn cậu. "Không phải là cậu biết rồi à?"

Harry lắc đầu. "Em thực sự không biết nhiều về những gì ông đã làm trong khi em ra ngoài tìm kiếm Trường sinh linh giá."

"Ta cho là nó không đáng kể hay ảnh hưởng gì đến toàn cục đâu," Severus trầm ngâm nói. "Tốt. Ta nghĩ cậu cũng đoán được rồi, tối nay có một cuộc họp của Tử thần Thực tử. Nó xảy ra sau một cuộc đột kích ở Cornwall, nhưng ta đã tránh được nó."

Harry nắm lấy tay Severus, hài lòng khi Severus siết chặt tay cậu.

"Chúa tể Hắc ám đã quyết định ta không cần phải tham gia các cuộc họp bên ngoài lâu đài nữa," Severus nói. "Hắn muốn ta dành toàn bộ thời gian ở Hogwarts theo đúng nghĩa đen vì hắn nghi ngờ các học sinh đang lên kế hoạch cho một cuộc nổi loạn, và cho rằng... Potter sẽ sớm đến để hỗ trợ họ, và hắn muốn ta để mắt đến bất cứ điều gì khả nghi."

"Ông sẽ phải làm thế trong thời gian tới," Harry nói. "Nhưng nó không phải là một điều tốt sao? Ông an toàn hơn ở Hogwarts. Nhìn xem những gì đã xảy ra với ông khi ông rời đi đi. Hơn nữa, bằng cách này, ông có thể dành toàn bộ thời gian của mình để giữ an toàn cho học sinh."

Severus lắc đầu. "Nhưng nếu vậy thì ta chỉ có thể dựa vào bản năng của mình và phản ứng khi xác định được kế hoạch của nhà Carrow. Nói dễ hiểu, điều đó có nghĩa là ta sẽ hoạt động trong bóng tối, trong khi nếu ta tham dự các cuộc họp, ta sẽ biết trước những gì sẽ xảy ra. Ta có thể chuẩn bị sẵn sàng và biết chính xác mình phải làm gì."

Harry cau mày. Điều đó có lý, nhưng cậu không bao giờ thích ý tưởng Severus phải đối mặt với Voldemort một cách thường xuyên. Cậu thừa nhận bản thân ích kỉ vì trong tiềm thức cậu không quan tâm đến việc Severus có thể cứu được bao nhiêu mạng sống. Còn gì quan trọng hơn với Harry nữa, khi cậu đã biết sinh mạng của người mà cậu quan tâm nhất sẽ sớm bị dập tắt?

"Dù thế nào đi nữa, ta đã phạm sai lầm khi cố gắng thuyết phục Chúa tể Hắc ám rằng ta nên tham dự tất cả các cuộc họp. Ta tuyên bố rằng ta không thể chịu được ý nghĩ mình không nằm trong số những kẻ thủ hạ đáng tin cậy nhất của hắn, và rằng thật vinh dự khi được đứng trước hắn... và không may là hắn không bị thuyết phục."

Harry hôn lên tay Severus. "Em rất nhẹ nhõm khi thấy ông bước qua những cánh cửa đó. Lúc đầu em thậm chí không nhận thấy là ông bị thương." Cậu dừng lại. "Những người có liên kết linh hồn bạn lữ có thể chữa lành cho nhau có phải là điều bình thường không?"

"Điều đó không điển hình, nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra," Severus nói. "Tuy nhiên, hầu hết các cuốn sách đều mô tả nó giống như một liệu pháp chữa lành tinh thần, một loại sóng trị liệu giúp xoa dịu tinh thần trong những lúc yếu lòng. Chữa lành vết thương thể xác là một chuyện hiếm có, kể cả giữa những người bạn lữ với nhau." Ông dừng lại. "Nhưng ta cho rằng cậu luôn là ngoại lệ đối với những quy tắc."

Harry cười. "Sự ngoại lệ? Hay đặc biệt?"

Severus khịt mũi. "Cả hai, rõ ràng là vậy."

Harry cúi xuống, luồn những ngón tay của mình qua tóc của Severus và hôn ông. "Em rất vui khi được gặp lại ông. Em không biết diễn tả sao cái cảm giác tuyệt vời ngay lúc này khi được ở bên ông nữa."

Severus nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Harry. "Ở lại," ông nói. "Ở lại qua đêm đi. Cả đêm."

Harry đông cứng người. Cậu muốn qua đêm lắm chứ, chết tiệt, Merlin cũng không biết cậu khát khao được trải qua mỗi đêm với Severus nhiều như thế nào đâu. Nhưng lí trí cậu luôn kéo cậu lại và cậu biết rằng điều đó rất nguy hiểm. Lần trước khi Hermione ghé qua, cô ấy cố tình để lại một cuốn sách nhỏ ghi chi tiết về sự nguy hiểm của việc dành quá nhiều thời gian ở một chiều không gian khác trên bàn bếp của nhà cậu. Cô ấy sẽ giết cậu nếu biết cậu mặc kệ tất cả để làm vậy.

"Làm ơn," Severus thì thầm.

Nhưng nghe thấy lời cầu xin thầm lặng trong giọng nói của Severus, Harry biết rằng bây giờ mười con trâu cũng không kéo cậu lại nổi, cậu không thể cưỡng lại trước một Severus mềm mỏng như vậy. Sau đó cậu lại nghĩ sau một buổi tối kinh hoàng như vừa rồi, chẳng phải cả hai đều có quyền được thức dậy trong vòng tay người yêu sao?

"Được rồi," Harry nói nhỏ. "Em sẽ ở lại."

Hết chương 9

Hết chương 9

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - SSHP] Chờ đợi để chia xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ