Chương 10

143 18 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 10

Harry bước ra khỏi Floo và đi vào phòng khách. Mọi khi, cậu hay Độn thổ trở về nhà sau khi ra khỏi Lều, nhưng lúc bước ra khỏi Cổng, cậu đột nhiên bị làm kiệt sức bởi cảm giác buồn nôn. Toàn bộ cơ thể cậu không hiểu sao lại vừa nặng nề vừa trống rỗng. Biết rằng với tình trạng này thì cậu không thể Độn thổ đến nơi với một cơ thể hoàn chỉnh không bị phân rã, nên cậu đã phải sử dụng toàn bộ sức mạnh ý chí để lết cơ thể vô lực của mình đến quán Đầu Heo để sử dụng Floo ở đó. May mắn thay, dường như không ai để ý khi ngọn lửa đột nhiên bùng cháy mà không có ai bên cạnh nó cả.

Cậu cúi xuống, đặt đầu giữa hai đầu gối. Làm thế này cũng chẳng giúp cậu khá hơn mấy. Ngay khi cậu định dừng lại và lên giường đi ngủ (hoặc có lẽ là ngủ ngay tại sàn phòng tắm của mình) thì cậu nghe thấy giọng nói của cô nàng mà mình không muốn gặp nhất lúc này.

"Harry James Potter, cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Harry rên rỉ và lấy tay che mặt. "Hermione, cậu làm ơn đừng nói to như vậy được không? Mình thề, từng tiếng một cứ vang vọng trong đầu mình."

"Mình sẽ nói to như mình muốn!" cô ấy nói, nhưng Harry thấy biết ơn rằng cô ấy đã lắng nghe cậu bằng cách hạ giọng xuống một chút. "Cậu nghĩ mình không biết là cậu đã dành cả ngày trong Cổng sao?"

 "Cậu nghĩ mình không biết là cậu đã dành cả ngày trong Cổng sao?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Kệ sách trong phòng khách," Harry trả lời. Ngay lập tức, Hermione lao ra khỏi phòng. Cảm giác kiệt sức khiến Harry không thể có bất kỳ phản ứng gì tệ hơn nữa trước sự gấp gáp của cô, nên cậu chỉ nhấp một ngụm nước trong.

"Bây giờ," Hermione nói, cầm lấy chiếc cốc của Harry và ấn quả cầu pha lê vào tay cậu. "Giữ lấy. Nhắm mắt lại và nghĩ về Severus."

Ít nhất là nó dễ làm. Những ngày này, không khi nào là Harry thôi nghĩ về Severus. Cậu nghĩ về việc ông đã trông như thế nào khi phải rời xa cậu vào ngày hôm đó. Vì việc Severus đi dạo quanh lâu đài trong tình trạng sức khỏe hoàn hảo sẽ khiến nhà Carrow nghi ngờ khi biết rằng ông đã bị tra tấn vào đêm hôm trước, nên ông ấy chỉ ở trong phòng. Vì thế, họ đã có thể trải qua một ngày yên bình trên giường để làm nhau thoải mái. Chỉ đến khi một tiếng chuông báo động chói tai vang lên trong văn phòng của Severus, báo hiệu một học sinh đang gặp nguy hiểm, thì Harry cuối cùng mới nhận ra rằng họ đã trở nên ngu ngốc như thế nào khi lãng phí cả ngày để nằm dài trên giường, dù nó rất thú vị. Điều gì sẽ xảy ra nếu trong dòng thời gian khác, Severus đã làm một việc khác, một việc có thể cứu sống một học sinh? Nhớ lại lúc đó, cậu đã xin lỗi Severus vì đã làm ông mất tập trung vào nhiệm vụ của mình khi ông đang vội vã mặc quần áo. Severus chợt dừng mọi động tác lại, kéo Harry vào vòng tay của mình, và trao cho cậu một nụ hôn si mê đầy nóng bỏng mà cậu nghiện chết đi được. "Không. Cảm ơn em". Ông thì thầm. Ngay sau đó, ông chạy vụt ra khỏi cửa với chiếc đũa phép đã sẵn sàng trên tay.

Harry càng nắm chặt quả cầu pha lê hơn, và cảm thấy nó ấm dần lên trong tay mình. Vừa là một chiến binh vừa là một người tình, Severus quả là một người đàn ông phi thường.

"Ôi, Harry," dường như nghe thấy giọng nói vọng lại từ rất xa, cậu miễn cưỡng mở mắt ra.

Quả cầu pha lê, trước đây trong suốt, giờ có màu đỏ gạch xỉn màu. Cậu quay lại nhìn Hermione. "Điều đó có nghĩa là gì?"

Hermione nói: "Khi mối liên kết được hoàn tất, quả cầu pha lê sẽ phát ra màu đỏ đậm. Có thể nói là sắp đến lúc đó rồi."

"Làm thế nào mà nó có thể xảy ra nhanh như vậy?" Harry hỏi. "Cuốn sách nói rằng đôi khi phải mất nhiều năm để mối liên kết đạt đến độ hoàn chỉnh nhất cơ mà."

"Có vẻ tình dục cũng là một nguyên nhân ," Hermione nói, ném cho cậu một cái nhìn sắc lẻm. Harry chẳng có gì phải tỏ ra xấu hổ. Cậu là một người đàn ông trưởng thành có một người bạn lữ đã chết. Vậy nên, cậu xứng đáng được tận hưởng một chút niềm vui từ những cơ hội gặp mặt ít ỏi chứ. "Nhưng một phần, cũng có thể là do tác động của cảm xúc. Mình đoán chắc là cậu đã ở bên Snape trong một số trường hợp đặc biệt căng thẳng, nên quá trình đã được đẩy nhanh phải không? Hoặc cũng có thể là vì cậu là Harry Potter nên tất cả những quy tắc thông thường không áp dụng cho cậu, nên mối liên kết của cậu với Snape bền chặt hơn hầu hết cặp đôi khác."

Ngoại lệ. Đặc biệt? Ngoại lệ và đặc biệt. Chắc hẳn cậu thuộc về cả hai vế.

Hết chương 10

Hết chương 10

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - SSHP] Chờ đợi để chia xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ