yoongi đang khổ sở bê chồng sách khoảng chục cuốn trên tay mà mò đường đến thư viện. thường ngày cậu hay giúp đỡ mọi người lắm nhưng khi hoạn nạn chẳng thấy ai cả.
cậu không biết hôm nay có phải ngày xui xẻo hay không mà lại đụng trúng ai nữa rồi, hôm nay không đập mặt vào ngực của anh đẹp trai nào nữa mà là đập vào chồng sách khiến nó rơi lộp bộp xuống sàn.
" này, em không sao chứ? "
yoongi hơi choáng váng trước sự xui xẻo vừa xảy ra, ngồi hẳn xuống dưới nền mà thở hắt. người ban nảy cũng lo lắng không kém đưa tay kéo cậu đứng dậy rồi nhặt sách lại nguyên vẹn như ban đầu.
" em ổn không, yoongie? "
" e-em không sao, anh có sao không. "
" không sao, em đi đâu mà bê nặng thế? "
" thư viện nhờ em tìm sách phù hợp với chủ đề, hôm nay em tìm được rồi nên mang lên. "
jimin gật gù tỏ vẻ hiểu rồi nhanh nhẹn bê chồng sách được đặt ở ghế lên, không biết do gặp trai đẹp nên sách ngắn lại hay do chiều cao của jimin nữa. yoongi hoảng hốt muốn cướp lại chồng sách liền bị jimin xê đi chỗ khách.
" để anh làm, không may bị té nữa thì làm sao. "
" nhưng hình như anh đâu có đến thư viện? "
" c-có.. tại anh đi nhầm đường, anh có đến đó mà haha. "
ಇ
" học trưởng, em mang sách đến rồi. "
jimin từ tốn đặt sách xuống cái bàn lớn ở thư viện. học trưởng nghe yoongi gọi liền nhìn sang mấy quyển sách được mang tới rồi mỉm cười xoa đầu cậu.
" vất vả rồi, cảm ơn em nhé. "
hắn đột nhiên thấy cảnh tượng này quá đáng ghét, cổ họng liền bị khô khan mà ho lớn vài ba tiếng, làm cho sắc mặt vui vẻ ban nảy của ai kia cũng bắt đầu tắt dần.
" anh không sao chứ? "
" ở đây là thư viện, có ho thì phiền cậu nhỏ tiếng một chút. "
jimin sau khi nhận được cái vuốt lưng nhẹ nhàng từ tay của yoongi thì cơn ho liền biến mất không thấy đâu, đổi lại là ánh mắt đầy sát khí chăm chú lườm lấy học trưởng kia.
" cậu này hình như là jimin đấy à, mới vừa chuyển đến nhỉ. "
" cậu cũng biết tôi sao. "
" làm sao không biết được. thiếu gia giàu có đẹp trai lại ăn chơi lăng nhăng như thế ai lại không biết. "
" bốn từ đầu tôi còn nghe hiểu, nhưng về sau của cậu có ý gì đây? "
" ý gì cơ chứ, có phải cậu nhạy cảm quá rồi không. "
yoongi tưởng chừng chiến tranh thế giới đang được tái hiện trước mặt cậu vậy, mắt ai cũng tóe ra lửa giận, một vài người trong thư viện đã lẹ chân chuồn đi mất trước khi chỗ này bị tàn phá, nhưng cậu vẫn còn chôn chân ở đây chưa thể chạy kịp. tự dưng jimin tóm lấy cổ áo của học trưởng, xung quanh còn tỏa ra sát khí nhiều quá chừng.
" kim-nam-joon đừng tưởng tôi không biết cậu đang mỉa mai tôi! "
" jimin.. e-em tự dưng thấy đói rồi, mình đi ăn đi ha, đi thôi. "
" h-học trưởng kim xin lỗi anh nhé, tạm biệt. "
jimin bị yoongi kéo tay rời khỏi thư viện, cậu không ngần ngại quấn lấy cánh tay kia trước khi nó gây thù với bất kì ai. hắn nhìn yoongi có chút sợ hãi liền cười cười đưa tay búng trán cậu một cái, yoongi thấy đau liền bỏ tay ra ôm trán nhăn mặt.
" aaaaa đau quá đi mất, móp cái trán đẹp trai của em rồi!! "
" không có móp đâu, chiều nay tan sớm anh chở em đi ăn nhé. "
jimin sau khi xoa xoa trán cậu đột nhiên hôn cái chụt lên đó rồi cong chân chạy vào lớp mất tiêu, để yoongi biến hình thành trái cà chua đi lon ton về lớp
BẠN ĐANG ĐỌC
minga; đáng yêu ở đây nè
Fanfiction" gì đây? đi ra kia chơi. " " tao thích yoongie lắm ấy taehyung. "