yoongi sau khi nhận được lời mời đi xem thi đấu của jimin đã vô cùng phấn khởi, trực tiếp soạn đồ đạc trước ba mươi phút.
" hôm nay jimin nó đấu giải đấy, không đi xem à? "
" thế anh có đi không? "
" không, tao ở nhà lấy lại chuỗi thua hôm đó nó tặng tao. "
yoongi không biết nói sao nữa, chỉ biết thở dài rồi gõ gõ tìm tìm gì đó trong điện thoại để đợi jimin tới.
" mà này, mày có đi không? "
" e-em bận đi chơi với bạn rồi. "
" yoongie chúng ta đi thôi nào!! "
cánh cửa bật mở kèm theo đó là tông giọng đầy vui vẻ của jimin. yoongi bây giờ ngượng chín cả mặt đứng bất động chẳng biết nói gì.
" ừ đi chơi với bạn cơ đấy. "
" t-thì cũng được xem là bạn mà.. "
" đi cho cẩn thận. "
jimin ra vẻ khinh khi hết sức với cái bộ dạng kí của taehyung, yoongi mà không nài nỉ kéo đi chắc đã có trận chiến ác liệt mất rồi, huhu yoongi sợ quá đi mất!!!
ಇ
"anh nhớ phải cẩn thận đó nhaaaa! "
" em nói đi nói lại tổng là 35 lần rồi. "
yoongi ngượng chín cả mặt, ý là sao đây, chê cậu nói nhiều đó à? vừa nghĩ đến cậu đã xụ mặt xuống liền, thấy cưng hết sức.
" này, anh lấy huy chương cho em đeo nhé? thích không. "
jimin tiện tay nâng mặt cậu, rồi tiện tay nựng lấy má tròn hồng hồng của cậu, rồi tiện mặt kề sát lại nhìn chăm chú.
" h-hả? e-em sao? thích chứ.. nhưng mà anh đừng cố quá, k-không có cũng không sao. "
thịch! tim yoongi đập nhanh quá, nhanh hơn cả lúc cậu viết kết bài trong vòng 2 phút đồng hồ.
" được rồi, ngồi ngoan ở đây nhé. nhớ cổ vũ cho anh. "
như lời dặn của jimin, cậu ngồi ngoan ngoãn ở đó trong suốt trận đấu. không nằm ngoài dự tính, jimin lọt top vào ngay chung kết với đối thủ kim eunha của trường sanjan cách vài cây số.
" không biết jimin lần này có thắng được không, cậu này mạnh lắm. "
" nghe nói đã đem mấy cái huy chương quốc tế về rồi, không phải dạng tầm thường đâu. "
yoongi nghe loáng thoáng cũng thấy sợ khiếp rồi, bĩu môi lại còn nhăn cả mặt nhìn về phía jimin.
" park jimin! anh phải cố lên, nếu anh thắng thì thì thì em, em sẽ.. tìm lí do cho anh nghĩ học 1 năm luôn!!! "
yoongi nói xong cũng tự thấy xấu hổ, liền khóa miệng nhỏ lại im lặng xem trận đấu diễn ra. tuy nhiên ai mà ngờ lời đó khiến cậu kim kia bật cười, jimin nhìn mà ngứa hết cả mắt.
ಇ
" ahh, đau lắm hả, em xin lỗi mà.. "
" anh không có đau, em đừng lo. "
" đáng lí ra em không nên nói mấy lời đó, t-tại em mà anh phân tâm, mới khiến anh bị như này.. "
jimin nhìn yoongi xù lông mếu máo hết cả lên chỉ biết cười cười, rồi tiện tay xoa đầu cậu một cái.
" không sao hết mà, em cổ vũ rất hay. em nhìn xem anh vẫn đẹp trai mà phải không? "
" ờ p-phải phải, rất đẹp trai.. "
yoongi ngại ngùng giấu đi vẻ mặt chín đỏ của bản thân khi cất hộp y tế. còn jimin biết chứ, biết cậu đang mắc cỡ lắm lắm, nhưng mà jimin thích thế, nhìn đáng yêu quá đi
BẠN ĐANG ĐỌC
minga; đáng yêu ở đây nè
Fanfiction" gì đây? đi ra kia chơi. " " tao thích yoongie lắm ấy taehyung. "