Lại một tiết học độc dược nhàm chán nữa đang trôi qua, James Potter thực sự đã phát ngấy với tiếng cắt nguyên liệu và tiếng khuấy vạc của mấy đứa phù thuỷ sinh trong hầm rồi. Mắt gã đảo một vòng và rồi đôi đồng tử màu hạt dẻ dừng lại ở mái tóc đỏ rực đầy kiêu hãnh của cô nàng nào đó, miệng không tự chủ mà thốt lên:
"Ôi Lily~ Nàng thật xinh đẹp!"
"Vâng, công nhận là vậy, thưa ngài Potter! Nhưng nếu ngài đủ rảnh rỗi để ngắm nhìn 'người trong mộng' của ngài thì ngài chắc không ngại giúp tôi với bài độc dược này đâu nhỉ?"
Tiếng Remus vang lên khiến James giật bắn, gã ngại ngùng quay lại nhìn cậu bạn thân của mình mà gãi gãi mái đầu rối bù. Cậu chàng người sói nhíu mày nhìn James, cất giọng mỉa mai:
"Sao nào ngài Potter? Không định để tôi làm bài một mình tiếp đấy chứ?"
"Nhưnggg màaa Moonyyy àaaa~! Tớ thấy chán lắmm!"
"Ôi thôi, cho tớ xin, mau tập trung vào đi!"
James bĩu môi nhưng không dám hó hé nửa lời, gã biết bạn gã nếu nổi giận sẽ đáng sợ ra sao nên cũng chỉ đành lầm lũi làm theo lời của Remus mà thôi.
Nhưng sự ngoan ngoãn này cũng chỉ được dăm mười phút, ánh mắt chàng trai tóc nâu chẳng mấy chốc lại lượn lờ ra chỗ cô nàng Lily xinh đẹp, vừa vặn lại thấy cảnh Severus vén tóc mai cho cô nàng rồi cả hai cùng cười khúc khích. Nhìn cảnh đó mà James tức ói máu, sao nàng thơ của gã với tên Slytherin xấu xí kia thì dịu dàng, ấm áp mà với gã thì bạo lực, khinh thường vậy? Càng nghĩ càng ứa gan, gã quyết định chơi khăm tên Snivellus một vố thật đau để tên đấy biết thân biết phận mà tránh xa bông hoa huệ tây của gã ra.
Nói là làm, James âm thầm ếm một bùa chú không lời lên chiếc vạc cũ của Severus rồi cười đắc ý đầy tự mãn. Chỉ một chốc nữa thôi, cái vạc ấy sẽ nổ tung và thứ dược nhầy nhụa kia sẽ bay thẳng vào người Slytherin tóc đen. Chưa kể, chàng trai nhà Gryffindor còn âm thầm ếm thêm một bùa tăng gấp hai số nguyên liệu đã được cho vào cái vạc đấy.
Xong xuôi, James huênh hoang quay lại làm bài với Remus, lòng mở cờ chờ xem kịch hay do một tay mình dựng nên.
Quả nhiên, tầm hơn chục phút sau, một tiếng nổ lớn vang lên trong hầm. Các phù thuỷ sinh đều nhào nháo xem ai làm nổ vạc và tất cả đều ngạc nhiên khi thấy chủ nhân của nó.
Nói thật lòng thì chuyện làm nổ vạc cũng rất bình thường thôi vì phù thuỷ sinh nào mà chẳng từng làm nổ vạc một hai lần? Nhưng với Severus Snape và Lily Evans thì khác, trong tất cả các môn học thì hai người họ giỏi nhất là môn độc dược, lúc nào cũng cho ra những loại dược hoàn hảo nhất. Ấy thế mà ngày hôm nay, hai 'bậc thầy độc dược' đó lại làm nổ vạc, quả là khó tin!
Mọi người khi thấy hiện trường đều có chút dè chừng, vài phù thuỷ sinh thậm chí còn bật cười khúc khích khi thấy Severus nằm bất động dưới sàn, trên người phủ đầy nước dược màu xanh ngọc, bên cạnh là Lily đầy hốt hoảng. Nghe thấy tiếng cười, cô nàng tóc đỏ quắc mắt, quát:
"Mấy người còn đứng đó làm gì hả? Không mau giúp toii mang cậu ấy đến bệnh thất?!" - Cô nàng lườm mọi người trong hầm, miệng gầm gừ. Nhưng rồi khi thấy sự thờ ơ của đám phù thuỷ sinh này thì nàng ta liền quay sang vị giáo sư đáng kính, nhẹ giọng nói - "Giáo sư Slughorn, giúp em với!"
Vị giáo sư độc dược nghe tiếng gọi mình, liên gật đầu lại gần mang Severus đi về phía bệnh thất, không quên dặn dò lũ phù thuỷ sinh đang bàn tán sôi nổi hoàn thành nốt bài độc dược.
Chờ mãi cho đến khi Lily và giáo sư Slughorn đi khuất xa khỏi hầm, James mới phá lên cười ngặt nghẽo. Remus liếc mắt nhìn bạn mình, không nhanh không chậm hiểu ra ngay vấn đề. Sirius đang ngồi cạnh Peter liền nhảy bổ ra khoác vai thằng bạn thân của mình mà cười lớn.
"Haha! Tôi biết ngay là bồ làm mà Prongs!"
"Sao nào Pads? Thấy trò chơi khăm lần này của tôi thế nào? Tuyệt cú mèo không?"
"Đương nhiên là-"
"Chẳng tuyệt chút nào!" - Remus bật chợt lên tiếng, cắt ngang cả lời anh chàng tóc đen điển trai.
James quay phắt đầu lại nhìn người bạn thân khác của mình, giọng khó hiểu - "Ý- Ý cậu là sao Moony? Trò này vui thế còn gì?"
"Vui chỗ nào cơ chứ?" - Remus nhăn mặt, cáu kỉnh đáp lại lời lẽ cợt nhả của gã tóc nâu rối bù - "Trò đùa lần này của cậu thế là đi quá xa rồi đấy! Chưa kể đến thái độ dưng dưng, tự đắc của cậu! Coi chừng gặp quả báo đó!" - Nói rồi cậu trai tóc nâu lại cắm cúi khuấy khuấy, đảo đảo cái vạc của mình.
Cả lớp yên lặng trong khi James và Sirius cùng nèm về phía cậu chàng người sói ánh nhìn 'khó hiểu'. Nhất là James, gã đã suy nghĩ một lúc khá lâu về hai chữ 'quả báo', nhưng rồi lại tặc lưỡi bỏ qua, quay lại ngồi ngay ngắn cạnh Remus. Lần này gã không giúp hay nói gì nữa, chỉ yên lặng nhìn cậu làm dược.
Nhưng mà James cũng chẳng thể ngờ được rằng, hậu quả khó lường và quả báo sẽ sớm đập thẳng vào mặt gã ngay trưa hôm đó đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
James Potter và trải nghiệm làm bảo mẫu.
FanfictionSummary: Vẫn là trò chơi khăm tai quái của James Potter, nhưng có vẻ lần này hậu quả của mọi chuyện đi xa hơn mọi khi mất rồi... Vừa học lại vừa trông trẻ, song trái tim gã cũng xuất hiện lắm thứ lạ kì? Thôi chết thật! Đây là quả báo cho nhữn...