5. Ác mộng

600 64 12
                                    

   Sự hoang mang, ngỡ ngàng đang bao trùm lên mọi ngõ ngách phòng ngủ của bộ tứ đạo tặc, và như mọi khi, Remus là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất. Anh vội vàng ôm lấy Severus đang hoảng sợ, bế bổng cậu bé lên mà dỗ dành.

"Ngoan nào, ngoan nào! Sev của anh đừng khóc nữa, không ai đánh em đâu!"

Đứa bé tóc đen trong anh dần lấy lại được bình tình trước những lời nói trấn an dịu dàng, tiếng khóc cũng không còn to mà chỉ còn là những tiếng thút thít, nấc nhẹ.

James nhìn cảnh trước mặt, không hiểu sao trong lòng chợt cảm thấy có chút bực tức. Gã nhăn mày tự hỏi, không lẽ gã thích Remus rồi??
Ôi thôi đi, có điên chuyện đấy mới xảy ra, gã chưa muốn trở thành tình địch với thằng bạn chí cốt của mình đâu.
Nhưng cảm giác này thật lạ, ngứa ngáy khó chịu đến vô thường. Rốt cuộc là gã bị làm sao vậy?

Đang mải mê suy nghĩ miên man, James giật mình khi nghe thấy một giọng nói yếu ớt gọi tên mình.

"A-anh James..."

"Hả? À- Ơi, anh đây?" - Gã trai tóc đen ánh nâu cuống cuồng đáp.

"Em muốn... muốn anh James...."

Severus với hai bàn tay về phía James, cả người cũng ngả về phía gã. James thấy thế cũng nhanh tay đỡ thấy thân hình gầy gò của cậu. Sirius và Peter nãy giờ vẫn há mồm hong mang lúc này mới bắt đầu lên tiếng. Peter mở lời trước.

"Severus, sao em lại bảo bọn anh đừng đánh em nữa? Bọn anh đã ai đánh em hay làm gì em đâu?"

"Đúng rồi! Đúng rồi! Nhóc còn gây ra tiếng ồn nữa, làm Moony của ta trằn trọc, mất ngủ" - Sirius gật gù tiếp lời, nghĩ đến anh chàng với mái tóc nâu cà phê cùng điệu bộ thiếu ngủ vì tên Slytherin nào đó, hắn lại đau lòng hết sức.

Trong khi Severus ngập ngừng chưa dám kể thì gã trai nhà Potter đang chìm trong sự ngạc nhiên. Gã còn chả biết Severus phát ra tiếng động dù cậu nằm ngay cạnh. Bỗng gã thấy tội lỗi hết sức, bảo mẫu gì mà ngủ say hơn chết, chả quan tâm trẻ con mình cần chăm gì cả... Vừa nghĩ thế xong, James liền lắc đầu nguầy nguậy, tự cho là mình điên rồi mới nghĩ thế.

Còn đứa bé Slytherin kia, sau một lúc đắn đo, liền buồn rầu trả lời câu hỏi của Sirius.

"Em gặp ác mộng ạ..."

"HẢ!?" - James kêu lên kinh ngạc, thu hút mọi ánh nhìn của đám bạn gã. - "Ý-ý anh là... em gặp ác mộng á?"

"Dạ vâng... Em mơ thấy bố em đánh em... Đau lắm các anh ạ..! Hic... bố dùng những...chai bia, đập vào đầu em.. Rồi bố mắng em, mắng cả mẹ nữa..."

Nhóm đạo tặc rơi vào im lặng. Họ luôn bắt nạt Severus suốt 5 năm nay, nhưng thực lòng họ không biết về việc Severus bị cha đánh đập.

Bốn người không biết cũng phải, Severus luôn giấu nhẹm chuyện này đi, không cho ai biết kể cả Lily. Dẫu vậy, từ sau hôm gặp và trở thành bạn với cô nàng tóc đỏ, nỗi sợ hãi hay những cơ ác mộng chẳng còn đeo bám Severus hằng đêm nữa.
Tiếc rằng đó là chuyện của năm cậu 9 tuổi, còn bây giờ, khi bị teo nhỏ thành một đứa bé 5-6 tuổi, những giấc mơ kinh hoàng kia lại đến làm phiền cậu.

Severus sợ, rất rất sợ. Khuôn mặt cha Tobias lúc đánh cậu như một con quỷ xấu xa, mặc cho cậu kêu la thảm thiết, ông ta vẫn quất chiếc thắt lưng da vào người cậu đau điếng. Nếu mẹ Eileen mà tới can ngăn vì xót con, cũng sẽ ngay lập tức bị ăn một bạt tai đến chảy máu mồm. Chỉ nhớ lại thôi, mái đầu đen tuyền kia cũng run lên sợ hãi, vội vàng nép vào lòng James.

James thấy Severus yếu đuối nép vào lòng mình mà trái tim gã nhói đau. Gã thấy hối hận vì đã bắt nạt cậu, hối hận vì nghĩ xấu về cậu. Chàng trai tóc đen ánh nâu khẽ ôm lấy thân hình bé nhỏ, gầy nhom của Severus, tay vuốt ve sống lưng để trấn an đứa bé trong lòng.

Remus thấy thế cũng mỉm cười, vươn tay xoa xoa mái tóc rối bù của James và mái tóc đen tuyền của Severus. Sirius và Peter ngồi đó cũng nhe răng ra cười thông cảm.

Cả căn phòng cứ thế, yên bình một lúc trôi qua.James với Severus trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ. Gã chưa từng thấy thế này với ai, kề cả là với người tình trong mộng-Lily Evans. Cái cảm giác muốn yêu thương, muốn che chở, muốn người trong lòng hạnh phúc này thật sự rất khó hiểu, nhưng xen lẫn vào đó lại có chút thanh bình đến nỗi chẳng muốn xa rời cậu ấy.

Severus cũng đang cảm thấy tương tự, trong lòng gã trai với khuôn mặt tuấn tú cậu thực sự cảm thấy rất an tâm. Dù mới gặp một ngày, dù gã có đôi lần nhìn cậu với đầy sự ghét bỏ, thâm tâm Severus vẫn bằng cách nào đó thấy vô cùng an toàn khi ở bên gã. Thậm chí là, có đôi chút không muốn rời xa.

Thế rồi thời gian cứ trôi, ba người kia thiếp đi lúc nào chẳng hay. Remus và Peter dẫu còn tỉnh táo, nhưng có lẽ cũng sẽ chẳng được bao lâu nữa khi cơn buồn ngủ đang kéo tới rồi. Vậy là, Peter lặng lẽ trèo về giường tiếp tục giấc ngủ, Remus kéo nhẹ cho James và Severus ngả xuống giường rồi cố mang Sirius về giường hắn, nhưng tên to khoẻ này trong vô thức lại ôm chầm lấy Remus không để anh bước xuống khỏi giường nửa bước. Anh thở dài yêu chiều rồi đành nằm lại trên chiếc giường màu đỏ tía ấm nóng này.

Mọi người hàu như đều đã chìm vào chiêm bao, tận hưởng giấc ngủ yên bình hiếm hoi sau những ngày học tập, xung đột đầy căng thẳng giữa năm người bọn họ.

Nằm trên chiếc giường êm ái với người thương bên cạnh, anh chàng với mái tóc màu nâu cà phê khẽ mỉm cười dịu dàng. Nhẹ nhàng vén tóc của thiếu gia nhà Black, anh thì thầm đầy âu yếm, nhỏ nhẹ như chỉ để mình hắn và anh nghe rõ:

"Thật mong sao mọi thứ cứ mãi như thế này, không có bắt nạt, không có ghét bỏ, chỉ có sự bình yên nơi đáy mắt chúng ta thôi..."

-
Chương này  hơi trầm nhỉii :<?
Không bít là mọi người có thấy diễn biến của truyện đang hơi quá chậm không ạ? Chứ 5 chương rồi mà mới kết thúc một ngày huhu 😭

James Potter và trải nghiệm làm bảo mẫu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ